Rời khỏi U Hoàng quán, Yến Lâm lại mang nàng đi dạo một lát. Gặp bất cứ vật gì vàng bạc ngọc khí, son phấn túi thơm, thậm chí bút mực tranh chữ, mỗi thứ tốt trong cửa hàng, cũng hỏi nàng "Có thích không". Khương Tuyết Ninh lúc đầu còn chưa phát hiện ra gì, nhưng khi nàng thấy Yến Lâm lại cầm một thanh ngọc như ý hỏi nàng, nội tâm nàng liền mơ hồ phát hiện ra. Thiếu niên biểu đạt luôn ngay thẳng. Mà giờ khắc này lại có vẻ hàm súc. Hắn hỏi nàng "Có thích hay không", trong mắt tuy cười, ánh mắt lại có mấy phần né tránh, lại cố giấu sợ nàng phát hiện, còn có chút ngượng ngùng khe khẽ.Yến Lâm không muốn bị nàng biết. Tháng chín sắp qua đi, hết tháng mười, sau đó quan lễ của hắn là tháng mười một. Quan lễ qua thì có thể nói chuyện cưới gả. Đến lúc đó đã có thể đi Khương phủ cầu hôn, như vậy sính lễ phải sớm chuẩn bị: Hắn muốn biết Ninh Ninh thích gì, không thích gì. Nếu nàng thích, sẽ lặng lẽ mua thêm vào sính lễ cho nàng một kinh hỉ nho nhỏ.
Tâm sự thiếu niên giấu không sâu. Khương Tuyết Ninh lúc không nhìn ra, còn có thể như thường nói thích hoặc không thích, chỉ như hắn hỏi han bình thường; nhưng nhìn ra rồi, nói thích không được, không thích cũng không xong. Nàng đi theo hắn dạo thêm hai cửa hàng. Cuối cùng, rốt cục tại cửa hàng bán châu ngọc đồ trang sức thứ ba thì dừng lại, nói với Yến Lâm: "Ta có chút mệt mỏi."
Yến Lâm ngước mắt liền thấy sắc mặt nàng có chút mệt mỏi. Lúc này mới hậu tri hậu giác ý thức được, chỉ mình hắn đi dạo đến vui vẻ, lại quên nàng ngày mai còn phải tiến cung, cũng quên hỏi nàng muốn dừng lại nghỉ ngơi không, nhất thời có chút áy náy: "Đều tại ta, ta lại quên. Dù sao về sau thời gian cũng không ít, chờ ngươi tiến cung làm thư đồng công chúa, ta cũng có thể tới tìm ngươi. Hôm nay trở về sớm thôi, ta đưa ngươi về."
Khương Tuyết Ninh ngồi xe ngựa đi. Yến Lâm lại cưỡi ngựa, nên lúc trở về chỉ chậm rãi đi theo bên cạnh xe. Nàng ngẫu nhiên vén rèm xe một góc, liền trông thấy ánh mặt trời sắp lặn hồng hồng chiếu xuống thân ảnh thiếu niên mạnh mẽ rắn rỏi, sóng mũi cao, khóe môi có chút ý cười, mí mắt phủ một lớp ánh sáng, lúc quay lại nhìn nàng, làm nàng có chút chói mắt. Nhưng nàng đáy lòng hiện ra đúng là một mảnh chua xót. Cũng tới lúc nên nói rõ với Yến Lâm rồi.
*
Sau khi hồi phủ, Khương Tuyết Ninh liền cho người đem đồ mình dời ra, còn sai người đi phòng thu chi trong phủ tra những năm gần đây phụ mẫu mua cho nàng những gì. Nàng không có sổ sách, nhưng trong phủ có. Lúc trước bởi vì một đám nha hoàn bà tử trộm đồ của nàng từng bị trừng phạt nay lại bị dọa run lẩy bẩy, tưởng nhị cô nương muốn lôi chuyện cũ ra, đến Vương Hưng Gia cũng bị dọa mặt không còn chút máu. Khương Tuyết Ninh chỉ nói: "Ta đã nói sẽ không truy cứu các ngươi nữa, lần này không có chuyện của các ngươi, nên làm gì thì làm nấy đi." Nha hoàn bà tử trong phòng mới yên tâm lại.
Chỉ chốc lát sau mấy cái rương đều được đem ra. Khương Tuyết Ninh liền đối chiếu danh sách, đem những vật quý giá phân ra hai bên: Một bên là của nàng, căn bản là quà tặng trong phủ lễ tết; một bên là Yến Lâm tặng những năm gần đây, phần này chiếm đại đa số. Nàng làm lại một bản sổ sách, ghi chép rõ ràng.
Dũng Nghị hầu phủ nhà lớn nghiệp lớn, hiển hách một thời, nhưng năm đó lúc thánh thượng hạ chỉ xét nhà không có để lộ ra nửa điểm phong thanh, thậm chí buổi tối một ngày trước, hầu phủ từ trên xuống dưới còn đang chuẩn bị cho quan lễ của Yến Lâm. Cho nên một khi xét nhà, không có chút chuẩn bị nào. Tài sản phi pháp sung công, bị tra xét sạch sẽ, người cũng trực tiếp bị giam vào ngục. Cho dù bên ngoài có người cố gắng khơi thông, nhưng phương diện tiền tài có hạn chế, lại gặp không được hầu gia cùng thế tử, về sau Cẩm Y vệ còn tra ra Dũng Nghị hầu phủ có thư liên hệ với Bình Nam vương nghịch đảng, thánh thượng nổi trận lôi đình, liền không còn ai dám giúp Dũng Nghị hầu phủ nữa. Cuối cùng vẫn nhớ tới hầu phủ từng vì nước hy sinh nhiều, tha tội diệt tộc. Nhưng mà lưu vong lại có bao nhiêu thất vọng nghèo túng?
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]
RomanceWattpad tối thiểu 200 chương nên mình chia thành hai phần. Phần 1 gồm 150 chương. Phần 2 là những chương còn lại. Cảm ơn các bạn ghé qua ♥️ Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương...