Chương 80: NGỦ THIẾP ĐI

317 19 2
                                    

Gần đây học đàn cơ hồ chỉ tập trung vào chỉ pháp của tay phải. Tương ứng với mỗi loại chỉ pháp được học đều có mỗi khúc đàn cho các nàng luyện tập. Tạ Nguy yêu cầu rất nghiêm, ai cũng không dám qua loa lơ là. Đến Thẩm Chỉ Y lúc học cũng vô cùng quy củ. Duy chỉ có Khương Tuyết Ninh hôm nay khi đi học, đôi mắt cứ vậy mở thật to, dù sao cũng không cho phép nàng sờ vào cổ cầm, dứt khoát ngồi ở hàng thứ ba dựa tường, trừng Tạ Nguy, phảng phất như muốn dùng ánh mắt đâm xuyên qua hắn.

Tạ Nguy nhất thời không hiểu nàng đây là muốn làm gì.

Cũng may Khương Tuyết Ninh liên tiếp hai đêm đều không ngủ ngon giấc, mắt có hơi cay cay, trừng hắn chưa được một khắc, mệt mỏi cùng buồn ngủ liền cuồn cuộn trào lên, chỉ một lát liền không chống đỡ nổi, ngáp một cái thật to. Vì vậy, nàng có thể kiên trì không nhắm mắt lại úp sấp trên bàn đánh một giấc đã là vô cùng có nghị lực rồi, làm gì còn tinh thần trừng hắn nữa.

Thêm một bài giảng cứ thế qua đi trong mơ hồ của nàng.

Lúc tan học, tất cả mọi người đã biết Khương Tuyết Ninh học đàn xong xưa nay đều bị Tạ tiên sinh tóm lấy, không ai muốn ở lại hóng chuyện lỡ xui xẻo bị tóm lại cùng, cho nên nhanh như chớp trốn mất dạng.

Khương Tuyết Ninh tất nhiên lại không thoát được.

Tạ Nguy ôm cây cổ cầm từ trên điện đi xuống, mới hỏi: "Ngươi trừng ta làm gì?"

Khương Tuyết Ninh thật vất vả nhịn đến khi tan học, vừa định ngáp thêm một cái, nghe thấy lời này lại không thể không cưỡng ép nhịn xuống, biện giải cho mình: "Làm gì có chuyện đó? Ngài nhất định là nhìn lầm, học sinh làm sao dám làm chuyện như vậy?"

Tạ Nguy thản nhiên nói: "Không chỉ dám làm, còn dám nói dối."

Khương Tuyết Ninh cười giả lả: "Có thể là học sinh nghiêm túc nghe ngài giảng bài, nhất thời nhập thần, lại nhìn ngài tới ngây người với ánh mắt có mang mọi loại tình cảm sùng kính trân trọng đi."

Tạ Nguy bất vi sở động: "Phải không?"

Khương Tuyết Ninh nhìn dáng vẻ không mặn không nhạt này của hắn liền bực bội, lập tức lại nghĩ tới thần sắc lúc người này nhíu mày nói nàng "Không đẹp", thế là mấy phần ý định trả thù âm thầm trồi lên, cười đến phá lệ ngọt ngào, nói: "Cũng có thể là, là Tạ tiên sinh hôm nay giảng buồn tẻ không thú vị, mười phần không tốt, cho nên học sinh nghe không hiểu được gì, không tự chủ được chỉ có thể nhìn ngài."

Tạ Nguy: "..." Buồn tẻ không thú vị, nghe không hiểu được gì! Nếu nói lúc trước cả người hắn còn tư thái thong dong, lúc nghe xong hai câu này của Khương Tuyết Ninh, sắc mặt lập tức trầm xuống, đáy mắt cũng lạnh lẽo hơn mấy phần. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh giá hắn như thế—— Từ bốn năm trước, khi trở lại kinh thành bắt đầu chủ trì nhật giảng ở Văn Uyên các đến nay, bất kể là tiên sinh hay học sinh, đồng liêu hay hoàng đế, đều tán thưởng hắn có thừa, dám mở mắt bịa đặt như Khương Tuyết Ninh thật sự là lần đầu gặp. Trong lòng thầm kìm chế lại, môi mỏng của Tạ Nguy mím lại thành một đường thẳng, vừa nhìn là biết sắp nổi giận rồi. Nhưng ánh mắt hắn hạ xuống đến chỗ Khương Tuyết Ninh, lại nhịn.

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ