Đã sắp qua nửa đêm.Nơi rừng núi mệnh mông, bên ngoài miếu thờ rách nát mơ hồ còn có thể trông thấy người của Thiên Giáo đang trông chừng, một là đề phòng người ta đánh lén, hai là vẫn còn mang chút hy vọng về những người lúc trước đi cửa thành Đông, biết đâu một lúc nữa có thể trở về.
Nhưng ở bên trong miếu thờ, chỉ có một đống lửa này thôi.
Trương Già và Mạnh Dương vừa khéo chính diện bắt gặp ánh mắt của nhau.
Nhìn thần sắc Trương Già liền biết đối phương hiểu lầm cái gì rồi.
Nhưng hắn cũng không giải thích, chỉ dạo bước đi tới trước đống lửa, ngồi ở bên cạnh Mạnh Dương, nhặt lên một nhánh cây, nhẹ nhàng bẻ gãy đi, ném vào đống lửa. Ánh lửa đỏ hồng chiếu lên hai má của hắn, trầm tĩnh lại có mấy phần ngẩn ngơ.
Lúc này đầu tóc che khuất khuôn mặt của Mạnh Dương đã được vén lên rất nhiều, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt, lại không thấy nửa phần hung ác, ngược lại có cảm giác hòa nhã như người thiền định, nhìn thế nào cũng không giống người có thể giết hơn năm mươi người nhà mình cả.
Nhưng những người cực kỳ ác độc thực sự trên thế gian, có mấy người mang gương mặt nhìn là biết kẻ ác đâu?
Bên môi hắn nhuốm lên chút ý cười.
Ánh mắt lướt qua những người chung quanh đã ngủ say, lại không sợ mình nói chuyện bị người khác nghe thấy, dùng giọng nói khàn khàn: "Hai năm trước lúc chưa vào tù đã từng nghe nói, dưới tay Hà Nam đạo Cố Xuân Phương có một quan lại có tài, thấu suốt từng chân tơ kẽ tóc, xử án rất giỏi. Tiếng tăm thanh chính của Trương đại nhân, Mạnh mỗ quả thật đã ngưỡng mộ từ lâu. Chỉ là không ngờ, sẽ gặp nhau ở nơi thế này. Ngay cả người như ngài cũng thông đồng làm bậy cùng Thiên Giáo, thật là..."
Đoạn sau còn chưa nói, nhưng tiếng "chậc" của hắn, không cần nói cũng hiểu được.
Mạnh Dương cầm trong tay một cây củi hơi thô, nhẹ nhàng dao động trong đống lửa, liền có tàn lửa từ đó bay lên.
Người ngồi ở bên cạnh, hơi lạnh cũng tan đi ít nhiều.
Ánh mắt Trương Già rơi vào cây củi trên tay Mạnh Dương, nghe những lời của hắn, thật lâu sau không nói gì.
Thẳng đến khi nhìn thấy cây củi kia trong lửa quá lâu cũng dần bị ngọn lửa quyện lấy, mới bình tĩnh nói: "Ngươi còn là nhân sĩ Xương Bình, nhà giàu có, hai mươi tuổi cưới kiều thê vào nhà. Không ngờ chưa đến hai năm, kiều thê đã thắt cổ mà chết, một xác hai mạng. Ngươi đau lòng nên lên núi xuất gia làm hòa thượng, pháp danh "Trạm trần", vốn đã định xuất gia. Không ngờ, mấy năm sau, lại vô tình nghe được thê tử quá cố là bị người trong nhà giết hại, một là vì tài năng của ngươi, hai là vì ngươi cưới được nữ nhi nhà quan lớn. Trong cơn giận, tăng y trên người còn chưa cởi, đã mang theo giới đao hay dùng trong chùa, trở về nhà. Vì phòng đám người kia trốn thoát, trước hết ngươi châm lửa ở cổng sau, lại khóa cổng trước, sau đó mới đi vào trong. Thấy ai thì giết người nấy, bên trong kể cả cha huynh ngươi, cháu ngươi, người già sáu mươi hai đến đứa trẻ mới mười ba. Giết đến nửa đêm, chỉ còn một con chó ngươi đã nuôi từ rất nhiều năm trước là còn sống."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]
RomanceWattpad tối thiểu 200 chương nên mình chia thành hai phần. Phần 1 gồm 150 chương. Phần 2 là những chương còn lại. Cảm ơn các bạn ghé qua ♥️ Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương...