Chương 131: NGUYỆN XẢ THÂN

329 15 1
                                    

Quán trọ Trường Lạc xây bên đường, vốn đón người đến tiễn người đi, thành nhỏ chuyện ít, chưa từng có trộm cắp hay gặp phải binh lính. Bất kể là chưởng quầy hay tiểu nhị trong quán, đều là người bản địa, nơi xa nhất từng đi là trực lệ (vùng đất nằm dưới quyền quản lí trực tiếp của triều đình), người lợi hại nhất từng gặp là quan huyện, làm gì gặp qua cảnh tượng lớn nào. Giờ phút này đây, ai nấy đều cúi đầu run rẩy đứng trong góc đại sảnh, không dám thở mạnh, chỉ sợ chọc giận đám người trước mặt.

Chỉ là nam tử đứng yên lặng trong sảnh, thật sự là một nhân vật thần tiên.

Một thân đạo bào tuyết trắng, tư thái siêu phàm thoát tục, sâu thẳm như nước sừng sững như núi. Gò má mang nét xa xăm thanh tịnh tựa mực vẽ núi xa, khóe mắt chân mày phảng phất thấm ướt sương lạnh cả chặng đường đến đây. Chỉ một ánh mắt bình thường, đã khiến người ta cảm thấy bản thân bị nhìn thấu, sinh ra mấy phần phần cảm giác không thể che đậy được điều gì.

Phần lớn đám người đông đảo đi theo hắn cả đoạn đường vẫn ở bên ngoài, chỉ bao vây cả quán trọ lại chật cứng như nêm, người không có nhiệm vụ không được vào. Cũng may đã gần đến tết, người đến ở quán trọ không nhiều, không gây nên quá nhiều hoang mang sợ hãi.

Kiếm Thư dẫn người nhanh chóng tìm khắp quán trọ.

Từ trên xuống dưới vẫn là tay trắng.

Ở đây không hề có người bọn họ cần tìm.

Kiếm Thư liếc xuống nhìn khuôn mặt Tiểu Bảo nhẹ tái đi, trong lòng cũng thấp thỏm, bước đến gần Tạ Nguy, nói: "Tiên sinh, không thấy người đâu."

Tạ Nguy trầm mặc không nói gì.

Nghe chưởng quầy nói lúc tảng sáng không có cô gái nào vào quán trọ, Tiểu Bảo đã biết chuyện có biến, ngay khi nghe được lời của Kiếm Thư, cúi đầu quỳ xuống, thỉnh tội: "Là do ta sơ suất, không suy nghĩ chu toàn, lạc mất hành tung của nhị cô nương."

Tiểu Bảo là cọc ngầm Tạ nguy nuôi dưỡng trong Thiên Giáo.

Tuy nhỏ tuổi nhưng làm việc rất lanh lợi.

Chỉ là dù sao nó ở Thông Châu, Tạ Nguy ở kinh thành, hắn ngầm truyền tin để nó cứu Khương Tuyết Ninh ra trước, cũng không thể dặn dò tường tận. Tiểu Bảo theo lẽ thường suy luận, cứu được Khương Tuyết Ninh ra ngoài, đến trước quán trọ, cô nương trói gà không chặt này nhìn trông cũng chẳng có bản lĩnh gì, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn vào trong quán trọ.

Ai ngờ rằng một người sống sờ sờ ra đó lại bỗng nhiên biến mất chứ?

Lại còn là từ đầu đến cuối chưa từng bước vào quán trọ này!

Trong đại sảnh trở nên lạnh lẽo.

Không có lấy một tiếng người.

Tạ Nguy không cho Tiểu Bảo đứng lên, nhưng cũng chưa buông lời trách phạt, chỉ đưa tay nhẹ vịn cạnh bàn, ngồi xuống chiếc ghế mà Kiếm Thư đã lau cẩn thận.

Chẳng mấy chốc, Đao Cầm dẫn người vào, khom lưng nói: "Tiên sinh, là người của phía phủ nha."

Người này mặc áo bào lụa tím, là sư gia của phủ nha.

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ