Chương 112: NỖI LÒNG

285 19 2
                                    


Biến thành thứ dân, gia sản sung công, đi đày Hoàng Châu.

Còn kiếp trước thì sao?

Ở kiếp trước không chỉ biếm thành thứ dân, cả gia tộc nữ thành quan kỹ, nam thành tiện nô, ai dám kháng chỉ thì xử tử. Thân tộc đi đày đến Bách Việt sương mù khói độc, đày đi cách bốn ngàn dặm. Cả chặng đường đầy cực khổ, Dũng Nghị hầu Yến Mục đến đó không bao lâu, gặp thời tiết nóng ẩm, dẫn tới vết thương cũ tái phát, nằm triền miên trên giường bệnh không bao lâu sau thì qua đời.

Đời này so với ở kiếp trước đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Nhưng rốt cuộc vẫn phải đi đày sao?

Hoàng Châu.

Hoàng Châu là nơi nào chứ?

Khương Tuyết Ninh sống hai đời nhưng vẫn chưa từng rời kinh thành đi đâu quá xa, cho dù từng thấy nhắc tới trong sách vở, nhưng cũng rất khó tưởng tượng nơi đó rốt cuộc là một nơi như thế nào, có người ở hay không, rốt cuộc cách kinh thành bao xa.

Khương Bá Du cảm thấy cực kỳ may mắn, thấy nữ nhi này của mình hoảng hốt lo lắng trong phút chốc, rất sợ nàng buồn lo cho hoàn cảnh của Dũng Nghị hầu phủ, nên mới vội vàng an ủi: "Hoàng Châu ở Hồ Bắc, tuy là nơi hai mươi năm trước Bình Nam vương xua binh lên phía bắc đã từng tàn phá, đến mức bây giờ nơi đây thành một tòa thành hoang phế, nhưng so với những nơi thường lưu đày khác như Tây Bắc, Liêu Đông, Bách Việt, đã tốt hơn rất nhiều rồi. Cùng lắm thì cuộc sống kham khổ hơn chút ít, nhưng cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ coi như một dân chúng bình thường. Nếu chịu đựng được, tương lai chưa chắc đã không có ngày trở lại."

Khương Tuyết Ninh lặng im không nói.

Khương Bá Du lại nói: "Có được kết quả như vậy đã là Thánh thượng khai ân ngoài luật rồi, ngoài mặt nói nể tình công lao của Hầu phủ, chứ thực ra vẫn là suy nghĩ cho hài tử còn chưa ra đời trong bụng Ôn Chiêu Nghi, không muốn đổ máu, sẵn sàng buông tha cho Hầu phủ, tích phúc cho đứa trẻ kia. Bằng không thì chỉ với chuyện Hầu phủ dám liên lạc với nghịch đảng Bình Nam vương, chỉ sợ cả Hầu phủ đã không còn đường sống rồi."

Khương Tuyết Ninh hiểu đạo lý này, nhưng mà chỉ nghĩ tới cả Dũng Nghị hầu phủ phải gánh oan khuất, rời khỏi kinh thành – nơi bao nhiêu thế hệ đã sinh sống, đi Hoàng Châu, kể cả thiếu niên kia cũng phải chịu khổ, khiến sự phiền muộn dâng lên cuồn cuộn từ đáy lòng nàng. Nàng rất đau lòng.

Nàng ấy hỏi: "Vậy khi nào thì phải đi?"

Khương Bá Du suy nghĩ một chút nói: "Gần đây thời tiết rét lạnh, cũng đã sắp cuối năm rồi, có tội vạ gì cũng chắc phải để qua năm sau."

Khương Tuyết Ninh như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu.

Nàng lại ngồi nghe Khương Bá Du nói chuyện một hồi, rốt cuộc mới trở về phòng mình.

Đồ trang trí trong phòng nàng đã đơn giản hơn trước đó không ít.

Cổ cầm Tiêu Am bọc trong túi đàn, treo nghiêng nghiêng trên tường. Thanh kiếm mà hôm quan lễ Yến Lâm nhờ nàng cất giữ giúp, cũng đang nằm im lìm trong hộp kiếm. Đi đến trước gương, mở một cái hộp nhỏ ra, một vòng hoa nhài đã khô héo cũng lẳng lặng nằm trong đó.

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ