Tạ Nguy vốn không phải thực sự vì muốn kiểm tra bài của nàng mới gọi nàng tới, đầu tiên hỏi chuyện ngân phiếu, kiểm tra xem nàng đàn thế nào rồi, sau đó Kiếm Thư bên ngoài liền vội vội vàng vàng đến bẩm báo: "Tam ti hội thẩm, Thánh thượng thỉnh ngài qua đó."Tạ Nguy liền ngừng lại một chút, nói: "Ta đi ngay đây."
Bây giờ còn có án nào khác cần tam ti hội thẩm nữa?
Khương Tuyết Ninh liền biết được, trên mặt có thêm chút hoảng hốt cùng lo lắng, đến chuyện tranh luận lại với Tạ Nguy về năm vạn lượng kia cũng không có tinh thần mà nói nữa.
Tạ Nguy đi nha môn Hình bộ, Khương Tuyết Ninh thì về phủ.
Trên đường đi, cả biểu cảm cũng có chút suy sụp.
Nhưng nàng không ngờ, xe ngựa vừa mới dừng lại ở trước cửa phủ, vừa xốc màn xe ló đầu ra, liền nghe thấy một tiếng cười từ bên ngoài: "Ta còn đang nói hôm nay không khéo, cố ý chuồn ra khỏi cung tìm ngươi, lại đúng lúc ngươi không ở phủ. Ai ngờ mới chưa bao lâu ngươi đã về tới đây rồi."
Giọng nói trong trẻo, nghe rất êm tai này, Khương Tuyết Ninh rất quen thuộc.
Dường như trong nháy mắt nghe thấy câu nói này, ánh mắt nàng liền sáng lên, nhìn sang hướng giọng nói truyền tới, lập tức kinh ngạc kêu lên: "Trưởng công chúa điện hạ!"
Người đang chắp tay đứng đó không phải Thẩm Chỉ Y sao.
Hôm nay nàng ấy mặc kỵ trang màu xanh như nước, eo nhỏ và cổ tay đều thắt gọn lại, đứng trước một con ngựa tốt xinh đẹp màu đỏ thẫm, tóc nàng dài đen nhánh được buộc lại thành bím tóc, ngón tay thon dài trắng nõn đang nắm một cây roi ngựa.
Nụ cười trên mặt nàng ấy rạng rỡ như nắng.
Dưới đuôi mắt mặc dù có một vết sẹo, nhưng lúc này, nó làm giảm đi vẻ mềm mại dịu dàng của gương mặt tinh xảo, lại thêm vào sự hiên ngang trước nay chưa từng có.
Khương Tuyết Ninh chưa bao giờ nhìn thấy nàng ấy ăn mặc chải chuốt như thế, nên đột nhiên bị làm cho bất ngờ ngơ ra một lúc, sau đó trên mặt đầy vẻ kinh ngạc vì sự xinh đẹp của nàng ấy, nhảy xuống xe bước nhanh tới bên cạnh Thẩm Chỉ Y, vui vẻ nói: "Điện hạ như thế này thật xinh đẹp."
Đã hơn một tháng không gặp, dường như Thẩm Chỉ Y đã có chút thay đổi.
Sự ngang ngược vốn có trên gương mặt nàng nay chìm xuống, lại xuất hiện sự lặng yên mà vững vàng chỉ có công chúa của đế quốc mới có, nhưng giữa lông mày lại dường như tăng thêm mấy phần lạnh lẽo giống như sương tuyết, trái lại càng tôn quý hơn.
Nghe thấy Khương Tuyết Ninh nói như vậy, nàng ấy liền cười lên.
Nàng ấy chỉ nói: "Ngươi đi đâu vậy, làm sao bây giờ mới trở về?"
Khương Tuyết Ninh mới nhớ lại chuyện đã gặp phải trong phủ của Tạ Nguy, không thiếu được lén mách hắn trước mặt Thẩm Chỉ Y, nói: "Trong cung mặc dù hạ chỉ cho chúng ta tạm thời xuất cung, nhưng điện hạ đừng tưởng rằng như vậy là không cần phải đi học nữa. Còn không phải sao, hôm nay Tạ tiên sinh liền phái người đến xách ta đi kiểm tra bài tập đã giao, suýt chút nữa ta không còn mạng mà về nữa đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]
RomanceWattpad tối thiểu 200 chương nên mình chia thành hai phần. Phần 1 gồm 150 chương. Phần 2 là những chương còn lại. Cảm ơn các bạn ghé qua ♥️ Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương...