Chương 100: KINH THẾ HÃI TỤC

360 16 0
                                    




Mặt trời đã sắp xuống núi, hai đại thần đang đi trên đường cung. Hồi tưởng lại những gì mới xảy ra trong ngự thư phòng lúc nãy, cả hai đều trầm mặc.

Qua hồi lâu, thấy trước sau không có ai, một người mới mở miệng. "Ngài nói xem Tạ thiếu sư lúc ấy nói thiếu một chữ kia, là cố ý, hay vô tình vậy?"

"Ai mà biết được."

"Nhưng ta nghĩ lúc ấy dù không ai nói gì, nhưng có lẽ không chỉ hai chúng ta nghe ra đâu a?"

"Còn phải nói sao?"

"Nhưng tại sao không ai tấu lên trên triều?"

"Sao ngươi biết không ai tấu?"

Người mở lời trong lòng chợt run lên, suy tư điều gì, sau đó trong lòng chấn động. Người kia vỗ vỗ bả vai hắn, như trấn an, lại hỏi: "Ngươi cũng nghe ra rồi, vậy vì sao không lên triều tấu?"

Người này trả lời: "Trong lòng ta cảm thấy, hầu phủ cũng thực đáng thương..."

Người kia mới thở dài: "Ai, kết cục này không phải đã định rồi sao?"

Người này vẫn còn chưa rõ lắm: "Ta chỉ không hiểu Tạ thiếu sư, đến cùng là vì cái gì lại làm như vậy?"

Người kia cười một tiếng: "Ngươi cảm thấy Tạ thiếu sư là người thế nào?"

Người này không chút nghĩ ngợi đáp: "Triều thần có năng lực, rường cột nước nhà, bày mưu nghĩ kế, mưu tính sâu xa."

Người kia mới nói: "Vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ nói ra loại lời có thể rước họa vào thân không?"

Người này ngây ngẩn cả người. Loại chuyện này người bình thường có nghĩ đến cũng sẽ không làm, huống chi là Tạ Nguy trí kế trác tuyệt? Nghĩ sâu hơn một chút, không biết sao liền cảm giác trong lòng lạnh lẽo.

Gió rét thổi, hai người đều giấu tay vào trong tay quan phục, cứ thế trầm mặc đi dần về phía cửa cung.

Trong ngự thư phòng vẫn còn tập trung các đại thần nội các. Sắc trời tối dần, đèn đã thắp lên. Chung quanh đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng chiếu vào gương mặt Thẩm Lang âm tình bất định, hai mắt nhìn chằm chằm phong thư đang mở ra trên bàn—— thư tín tìm được từ Dũng Nghị hầu phủ!

Mấy vị phụ thần nội các có thể chân chính chen mồm vào được những việc trong triều, đều đứng cúi đầu phía dưới. Ánh lửa lung lay khiến cái bóng của bọn họ kéo dài trên mặt đất cũng lắc lư theo.

Thủ phụ Nội các Nghiêm Đình tuổi tác đã cao, mí mắt hơi sụp xuống, đã có chút buồn ngủ, thấy Thẩm Lang vẫn còn nhìn chằm chằm mấy phong thư kia thật lâu, bấm đốt ngón tay lại sắp tới giờ đóng cửa cung, nhưng những người khác bên cạnh không mở miệng, đành phải hít sâu một hơi, mở miệng trước nói: "Những thư tín này đều của Dũng Nghị hầu phủ liên hệ qua lại với nghịch đảng Bình Nam vương, nói không chừng chỉ vì che giấu tai mắt người khác, cũng có thể hầu phủ được nghịch đảng che dấu, chuyện hai mươi năm trước, há có thể nói chắc như đinh đóng cột vậy?"

Định quốc công Tiêu Viễn từ lúc tìm được mấy lá thứ này trong lúc lục soát hầu phủ, tinh thần đã có chút không tập trung, mấy đêm liền ngủ không yên giấc, đến mức đôi mắt nổi tơ máu đo đỏ, nhìn qua rất doạ người.

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ