Ngày hạ chí, ở thành phố Z.
Nhiệt độ ngày càng cao, cái nóng oi bức bao trùm cả thành phố.
Kỷ Sầm An rơi vào cơn ác mộng, cả người không cử động được, vẫn còn đang chìm vào những chuyện mất dạy ngày xưa đã làm.
Cô nhìn thấy người phụ nữ kia, khi mà nhà họ Kỷ vẫn còn ở thời kỳ hoàng kim, cô vẫn còn đang ở vị trí không ai sánh bằng, khoa trương, kiêu ngạo, tất cả đều vẫn nằm trong trí nhớ của cô....
Người phụ nữ duyên dáng mảnh mai, lạnh lùng cao ngạo như trăng sáng giữa trời, muốn nhưng không có cách nào chiếm được.
Người kia cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt là lúc biết nhau thì trong lòng người ta đã có bạch nguyệt quang, người này không yêu cô, coi thường cô, trong mắt chứa đầy sự ghét bỏ, coi cô như kẻ thứ phẩm thấp kém.
Kỷ Sầm An không quan tâm, chẳng mảy may bận tâm đến nó.
Cô tốn công tốn sức theo đuổi người này, ngắt hái đoá hoa 'cao lãnh chi hoa' này cho bằng được, nhưng có được rồi lại không biết trân trọng người ta, cướp lấy tự do mà Nam Ca đáng có, đồng thời, còn không ngại cắt đứt niềm kiêu hãnh của người ta, hành vi ác liệt, độc đoán, xấu xa.
Người phụ nữ này chán ghét cô, nhưng mà cũng không rời bỏ cô.
Các cô ở bên nhau, dằn vặt lẫn nhau, không bao giờ chịu khuất phục trước, trên người cả hai đều mang theo gai nhọn, không muốn cho đối phương sống tốt.
Cảm xúc trở thành xiềng xích, nhốt các cô vào trong đó.
Kỷ Sầm An cực kỳ kiên nhẫn, những ngón tay mảnh mai của cô vuốt dọc theo đường nét khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ ấy, từ từ hạ xuống, rồi nhẹ nhàng nâng chiếc cằm thon và xinh đẹp của người phụ nữ ấy, buộc nó đối diện với cô.
Nhìn xuống với thái độ trịch thượng, lặng lẽ quan sát.
Người phụ nữ ấy cố gắng quay mặt đi, không cho cô áp sát gần.
Kỷ Sầm An cúi xuống, ghé sát vào tai người phụ nữ ấy, gọi tên cô ấy một cách ái muội, giọng điệu khe khẽ cám dỗ.
"Nam Ca..."
Nam Ca né tránh, cắn chặt răng.
Trong mắt hiện lên sự ghê tởm, coi thường cô nhất.
Có vẻ như đã chạm vào dây thần kinh nào đó, thế mà Kỷ Sầm An ngược lại còn vui thích, cười khẽ, gần như chạm vào môi Nam Ca, chỉ một khoảng không nhỏ nữa là đã chạm được. Các cô đã rất gần nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, đầu khẽ xoay nhẹ đã cảm nhận được sự mềm mại của đối phương.
"Sao thế, còn nhớ người yêu cũ à, quên không được sao?" Kỷ Sầm An trầm giọng nói, vén đi lọn tóc đen xoăn tán loạn trước trán, nhẹ nhàng vén ra sau tai.
Nam Ca mím môi ẩn nhẫn để không bày tỏ rõ thái độ chán ghét của cô đối với người này.
Kỷ Sầm An dùng đầu móng tay trắng nõn trượt trên làn da cổ trắng nõn của Nam Ca, từng chút từng chút một đi xuống, khi chạm đến yết hầu mỏng manh, thì dán sát lòng bàn tay lạnh lẽo lên đó, đôi môi đỏ khẽ cắn vào tai Nam Ca, nhỏ giọng gằn từng chữ một:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...