Phía dưới chăn động đậy mấy cái.
Kỷ Sầm An nghe theo, vòng tay ôm lấy Nam Ca, ôm từ phía sau, vừa tiến lại gần, đưa tay dọc theo eo, chạm vào cái bụng phẳng và thon gọn của Nam Ca.
Chiếc váy ngủ mà Nam Ca mặc được làm bằng vải mịn, mỏng, có dây đai có thể điều chỉnh được. Chắc do xoay người nhiều lần nên phần cổ áo bó sát trước đó đã lỏng ra, dây đai cũng bung ra, mềm mại rũ xuống, những đường cong uốn lượn dưới lớp vải nửa lộ nửa ẩn, càng hiện lên vẻ uể oải.
Tầm nhìn bị chăn mỏng chặn lại, Kỷ Sầm An ở phía sau không nhìn thấy được, chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm dưới lòng bàn tay. Hơi thở của Nam Ca chậm, đều và nhẹ, cách gần đến mức ngay cả trong đêm tối cũng có thể nghe thấy. Kỷ Sầm An vẫn bất động và an phận, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, môi hé mở, phả ra những hơi thở nóng ấm vào gáy Nam Ca.
Có lẽ vì thức khuya quá nên hơi thở của Kỷ Sầm An có chút nặng nề, nặng nề khó có thể bỏ qua được.
Người này gần như áp mặt vào cơ thể Nam Ca, dịu dàng lưu luyến, trong đó chứa chút khơi gợi.
Nhưng ngoài việc đó ra thì không có hành động nào khác.
Giam cầm Nam Ca lại, cảm nhận sự tồn tại của Nam Ca, còn lại đều yên lặng.
Nam Ca hơi ngẩng cằm lên, thuận theo đối phương, đợi đến khi bớt buồn ngủ, mới mò mẫm tìm kiếm cổ tay của Kỷ Sầm An, cuối cùng 10 ngón tay đan chặt vào nhau.
Kỷ Sầm An thấp giọng nói: "Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát."
Giọng nói có chút trầm, xen lẫn chút khàn khàn do mệt mỏi, rơi vào tai Nam Ca.
Nam Ca không mở mắt, nhẹ giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Kỷ Sầm An đáp: "Đã gần năm giờ rồi."
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến giờ này.
Nam Ca nói: "Cũng không còn sớm."
Xoa hết mu bàn tay rồi lại niết lòng bàn tay, Kỷ Sầm An hỏi: "Ban ngày lại đến công ty à?"
"Ừ, chuyện của nhà họ Tôn còn chưa giải quyết xong."
"Kết quả của cuộc họp bên đó thế nào?"
Nam Ca nói thật: "Không có tác dụng mấy. Cô Tôn không thuyết phục được ban điều hành, đa phần đều bỏ phiếu phản đối."
Đoán trước tình huống này, Kỷ Sầm An không hề ngạc nhiên chứ đừng nói đến lo lắng, tựa hồ đã đoán được kế hoạch tiếp theo, thì thầm: "Nhưng mà bên Vương tổng vẫn ủng hộ chị, nhà họ Tôn sẽ không dễ từ bỏ như thế."
"Cũng gần giống như vậy." Nam Ca tiếp tục, kéo tay Kỷ Sầm An xuống, lần lượt nhéo đầu ngón tay của người này, "Vương tổng đã tìm được nhà đầu tư mới cho bên này, có lẽ sẽ kéo được một thời gian nữa, đủ để lấp đầy khoảng trống còn trống trước đó."
"Ngành nào, hay vẫn là người của công ty?"
"Bạn của Vương tổng."
Kỷ Sầm An: "Đã điều tra chi tiết chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
Narrativa generaleTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...