Chương 14

2K 112 2
                                    

Nửa giờ sau, Nam Ca rời phòng, đi ra ngoài trước.

Vài phút sau, Kỷ Sầm An mới xuất hiện, từ đầu đến chân đã thay đồ mới, đến nón cũng là nón ngư dân, có thể che hết gương mặt.

Bộ trang phục này tương đối bắt mắt, so với lúc cô đến thì có hai phong cách, thoạt nhìn quả thực giống như tiểu tình nhân, rất phù hợp với màn biểu diễn trước đó của hai người.

Mấy người hiếu kỳ lén lút nhìn cô, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chiếc cằm thon gọn, chứ không nhìn được thêm gì khác.

Các nhân viên của câu lạc bộ đã quen thuộc với những cảnh tương tự, thấy quá nhiều rồi, cho nên cũng không để ý mấy chuyện này cho lắm, sau khi Nam Ca đi ra, bọn họ lập tức giải tán, cũng không bao vây Kỷ Sầm An, chỉ nhìn cô được vệ sĩ dẫn đi.

Cả đám chủ động tránh ra nhường đường.

Coi như mặc định, cô và Nam Ca có quan hệ đặc biệt, là cái loại kia.

Dù sao đây cũng là chốn ăn chơi, chuyện như thế này thỉnh thoảng lại xảy ra, yêu đương vụn trộm, đánh ghen tiểu tam này nọ, xem nhiều rồi cũng chẳng hiếm lạ.

Kiểu người giàu có như Nam Ca tỉnh thoảng mang theo một người đàn ông hoặc phụ nữ đi cùng, chuyện này cũng phổ biến, chẳng khác thường gì.

Dù sao đây cũng là câu lạc bộ, cung cấp các loại dịch vụ cơ bản, còn khách hàng trả tiền muốn chơi thế nào thì chơi, chỉ cần không làm trái pháp luật, thì câu lạc bộ sẽ không nhúng tay vào.

Thú vui tiêu khiển của người trưởng thành có bao nhiêu đó, chơi không nổi thì đừng chơi nữa, chẳng qua là giao dịch quan hệ mà thôi.

Thấy Kỷ Sầm An khom người ngồi vào trong chiếc Ford E350, nhìn cũng rất này nọ, cả đám nhân viên chắc chắn hai người này có gì đó, cả đám im lặng, nhưng trong lòng hiểu rõ.

Vừa rồi làm chó đi săn chim cho Quách Tấn Vân tìm người, cả đám lạnh cả người, sợ liên luỵ đến bản thân, đến thở cũng không dám thở, đừng nói là nhìn Nam Ca đứng ở giữa sảnh.

Đến gần chỗ khu vực tiếp tân, Nam Ca đứng trước mặt ông chủ, ông ta và Quách Tấn Vân không ngừng khom lưng xin lỗi. Bộ dáng kiên định, không chút lơ là, cũng mơ hồ để lộ ra một chút thiếu kiên nhẫn.

Không muốn nghe hai người này nói lời nhảm nhí, cho nên từ đầu tới cuối không để ý lắm.

Không còn ai nhớ đến việc Quách Tấn Vân bị Kỷ Sầm An theo dõi, cho rằng người kia nhân lúc hỗn loạn đã trốn đi, tạm thời không so sánh người theo dõi với người trong phòng của Nam Ca, cũng không dám hoài nghi.

Quách Tấn Vân còn lo lắng chuyện khác, lo sợ đắc tội với Nam Ca, sau khi rời khỏi căn phòng kia, vẫn luôn đứng ở cửa dưới lầu, chờ Nam Ca xuống để tạ tội, không ngừng nói nhảm để giải thích, thiếu điều muốn quỳ xuống lạy Phật.

Tên hèn này trước giờ vẫn luôn là kẻ nhu nhược, mấy năm trước thì đi nịnh bợ Kỷ Sầm An, miễn cưỡng coi như cũng còn giữ lại 2 phần thể diện, ít nhất anh ta chưa bao giờ rơi vào trình độ vô dụng hèn mọn như vậy, chỉ là hai năm qua anh ta càng ngày càng không biết xấu hổ, biến thành kẻ hèn mọn khom lưng cúi đầu, thiếu điều muốn khuỵ gối quỳ xuống, giờ là đang phát huy hết khả năng uốn dẻo của bản thân.

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ