Mùa hè ở thành phố Z ẩm ướt, mưa nặng hạt rơi hơn 30 phút vẫn chưa dừng lại, do hệ thống thoát nước bị nghẽn, nên mặt đường có những chỗ lõm tích tụ lại nước, bồn hoa cách đó không xa còn tệ hơn, nước đục ngầu tràn lên, xung quanh mù mịt.
Dưới mái hiên của cửa hàng không phải là nơi thích hợp để trú mưa, không chống đỡ nỗi cơn mưa nặng hạt, Kỷ Sầm An rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, không thể đổi chỗ trú mưa khác, cuối cùng toàn thân không có chỗ nào khô ráo.
Lúc rời khỏi quán bar còn chưa mưa, nếu đi trễ chút nữa thì có thể ở lại quán bar đợi mưa tạnh rồi đi, xui là đi hơi sớm một chút.
Hoàn toàn xui xẻo, không còn cách nào hết.
Không chỉ cơ thể, túi xách cũng không tránh được vận xui.
Cũng may trong túi không chứa nhiều đồ, có mưa ướt cũng không có tổn thất gì.
Tất cả tài sản của Kỷ Sầm An, tính cả 5 ngàn tệ của chú Dương, đều được giấu trong một cái túi bên hông túi xách. Để bảo vệ chút tiền đó, cô nghiêng người đứng, sẵn tiện nhét cái điện thoại lạc hậu kia vào trong, sợ mưa ướt sẽ hư.
Thứ này chỉ mấy chục tệ, chắc chắn là không kháng nước, hư rồi còn phải bỏ tiền ra mua cái mới, không đáng giá.
Rạng sáng, trên đường phố chỉ có một bóng người cô độc, lúc này người bình thường sẽ nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cũng sẽ không có người chú ý tới động tĩnh ở đây.
Cho dù có thấy được thì chắc cũng không có ai đến giúp đỡ. Hơn nữa, nếu như đêm khuya thế này mà có người quen biết cô, vào đêm khuya thế này cũng không dám tuỳ tiện ra ngoài vì lo sợ không được an toàn.
Cô lấy hộp thuốc lá ra, bề mặt có chút ẩm.
Vẫn là thuận tay lấy chỗ Trần Khải Duệ, lần này còn mang theo bật lửa. Theo thói quen muốn làm gì đó để sưởi ấm cơ thể, Kỷ Sầm An cầm một điếu thuốc đặt lên khóe miệng tự thưởng thức, cắn nhẹ nhưng không châm lửa, một lúc sau mới ấn bật lửa.
Gió lớn, mới bật lửa lên đã bị thổi tắt ngay.
Bật lửa cũng không tốt, là cái loại 2 tệ, lượng gas bên trong cũng không còn nhiều, dùng vài lần nữa sẽ cạn.
Kỷ Sầm An hơi nghiêng người, giơ tay lên chắn gió mới có thể bật lửa. Rất nhanh dưới ánh đèn vàng đã xuất hiện khói trắng mờ ảo, bay giữa không trung rồi biến mất.
Chỉ rít hai hơi để đọng lại trong miệng mà không hít thêm hơi nào đưa vào phổi, cảm giác sảng khoái hơn, từ từ phả ra làn khói trắng. Kỷ Sầm An không hút nữa, chỉ kẹp điếu thuốc trên ngón tay mảnh khảnh rồi thưởng thức, không có việc gì làm giết thời gian, chỉ có thể kiên nhẫn chờ.
Cô không chú ý nhiều đến hoàn cảnh xung quanh, đến bản thân còn chưa lo xong lấy đâu hơi sức mà chú ý đến, ven đường đậu khá nhiều xe, cô cũng không chú ý đến.
Mưa liên tục làm mờ tầm nhìn, rất khó nhìn rõ cảnh tượng cụ thể bên kia, lại càng khó phát hiện có người trong xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...