Chương 21

2.2K 125 7
                                    

Ngõ Đồng Tử sau ngày mưa trở nên yên tĩnh hơn bình thường, ít người đi bộ trên phố, nhiều cửa hàng đóng cửa từ sớm, phải đợi nước rút, bùn đất trên đường được dọn dẹp sạch sẽ mới mở cửa trở lại.

Khi màn đêm buông xuống, đội vệ sinh trong bộ đồng phục công nhân màu cam lái xe rác đến đây để dọn dẹp và nạo vét, một số nhân viên bảo trì điện và nước cũng xuất hiện theo từng đợt, mang theo dụng cụ đến khu vực lân cận để gấp rút sửa chữa các mạch điện bị phá hủy nặng nề do mưa.

Có nhóm người bận rộn đi lại, tất cả bọn họ đều bận làm việc, thực hiện nhiệm vụ của mình trong một môi trường lộn xộn, tranh thủ thời gian làm cho xong.

Chiếc túi giấy trong góc vẫn còn nguyên vẹn, ẩn hiện trong nền xám.

Kỷ Sầm An thậm chí còn không chạm vào cái túi vì lòng tự trọng và sự kiêu ngạo vô dụng còn sót lại, Kỷ Sầm An chỉ liếc mắt một cái rồi nhìn đi chỗ khác, thu hồi lại ánh mắt trầm tĩnh, không còn phần suy nghĩ nào khác.

Bây giờ, cô đi được bước nào hay bước nấy, không vội vàng.

Dù sao ba năm cũng đã trôi qua, cũng không thiếu chút thời gian này đó. Con nữa, dù cho đã tìm được anh trai và ba mẹ thì sẽ thế nào, bọn họ tàn nhẫn bày mưu tính kê cô, sau đó mang theo tiền bỏ trốn, đẩy cô vào vòng nguy hiểm, chẳng lẽ ba người này quay đầu ăn năn hối cải, sau đó giải quyết cái mớ rác trong cái thùng lớn kia cho họ à?

Ba người nhà họ Kỷ kia mà chịu về chắc chỉ khi thành quỷ, chỉ cần bọn họ bước chân lên thành phố Z, đám chủ nợ kia sẽ xé xác từng người một, đừng nói đến chuyện tố cáo ngồi tù.

Ngẫm lại cũng thật buồn cười, may mắn năm đó ba người họ giơ cao đánh khẽ, không làm chuyện quá tuyệt tình, đến lúc thời khắc mấu chốt còn chút lương tâm, để lại hai điểm đồng cảm, nếu không cái đống đó Kỷ Sầm An ăn còn không hết, biết đâu giờ còn đang ngồi ở chỗ nào đó cải tạo.

Khi đó Kỷ Sầm An còn ngốc gọi cảnh sát báo án, chủ nợ đã đuổi tới cửa, cảnh sát nhanh chóng xuất hiện, cả bầu trời như sụp đổ. Một mình cô ở trong công ty cố thủ, tìm không thấy người nhà, còn tưởng lầm cha mẹ và anh trai xảy ra chuyện, sợ nhất thời nghĩ quẩn hay gặp chuyện ngoài ý muốn, sốt ruột đi tìm kiếm khắp nơi, sợ chậm trễ không thể cứu được.

Sau đó, cảnh sát tiến hành điều tra với cô, rồi các bộ phận liên quan cũng đến tìm hiểu ghi chép, nói rõ toàn bộ sự việc, nói gì mà "rút ruột", âm mưu này nọ, dần dần cô mới rõ, tất cả mọi chuyện đã được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Mọi người không thu hoạch được gì ở chỗ cô, cảnh sát cũng không phát hiện vấn đề sai trái ở cô, cho nên liệt cô vào danh sách nhân chứng, hơn nữa sợ cô chịu đả kích sẽ làm ra hành vi cực đoan, thế là tích cực làm công tác tâm lý cho cô, bày tỏ lo lắng, khuyên cô nghĩ thoáng hơn, đừng làm ra những chuyện cực đoan, trấn an nhất định sẽ tìm được những kẻ gây hoạ kia.

Nhưng không bao lâu, vụ án tạm thời bị đè xuống, cảnh sát cũng bó tay, huống chi cô còn một thân một mình đối mặt với nó.

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ