Kỷ Sầm An nhìn vào bức ảnh.
Tấm ảnh này không phải là ảnh chụp chính diện, bức ảnh này được chụp lén, tổng thể cảnh hơi mờ, không rõ ràng cho lắm, chỉ mơ hồ nhận ra được hai bóng dáng của các cô. Địa điểm chụp là ở Bắc Uyển, thời gian khoảng 4 năm trước, là lúc hai người mới dọn tới đó không bao lâu.
Thật ra chuyện này Kỷ Vân Kinh đã phát hiện ra từ lâu, từng người trong nhà họ Kỷ đều bị giám sát, bao gồm cả những việc Kỷ Sầm An đã làm.
Chẳng qua kỹ năng của "cô con gái" này trong mắt ông già khôn ngoan thì chẳng đáng là gì, trình độ chẳng khác nào trò chơi trẻ con, không có đáng nhắc đến, thế nên ông ta giả vờ như không biết gì hết, không thèm kiểm soát.
"Cô gái này khá được đấy, là người được việc." Kỷ Vân Kinh nói, dùng góc độ của một trưởng bối đánh giá, "Trước kia con bị cô ta mê hoặc không chịu buông bỏ, ba cũng mắt nhắm mắt mở không can thiệp vào, cho rằng sau này cong sẽ nghĩ thông suốt thì chấm dứt với cô ta, nhưng mà giờ cũng đã nhiều năm thế.... Coi như cũng có duyên phận."
Kỷ Vân Kinh biết rõ về mối quan hệ của hai người. Lời ông ta nói thì có vẻ thật, nghe như rất hài lòng với Nam Ca, không để bụng đến xu hướng tính dục: "Người trẻ tuổi như các con đều có chính kiến, không bị rằng buộc bởi các nguyên tắc, này cũng không có gì lớn, so với thời của ba thì mạnh mẽ hơn nhiều. Thời ba mới 20 tuổi, vẫn còn là một thiếu niên, nhưng năng lực thì kém xa."
Ông ta đặt tấm hình xuống, đột nhiên phát hiện ra một điều thú vị, ghép hai bức ảnh lại với nhau, trải ra để so sánh, ông ta lại quay sang Kỷ Sầm An hỏi: "Nhìn thế này thì khí chất cô ta trông khá giống Ngọc Lạc, phải không nhỉ?"
Kỷ Sầm An nhìn ông ta, sự thản nhiên lúc đầu đã không còn, giờ chỉ còn lại lạnh lùng và xa cách.
"Thật ra, lần đầu phát hiện ra được cô ta cảm thấy có gì đó rất quen, nhưng lại không thể nhớ ra được." Kỷ Vân Kinh vẫn còn nói, suy nghĩ cẩn thận: "Mãi sau này được nhìn thấy người thật mới cảm thấy hai người không khác nhau là bao."
Kỷ Sầm An co duỗi ngón tay, ánh mắt càng ngày càng trầm, thấp giọng nói: "Bọn họ trông không giống nhau."
"Có một chút." Kỷ Vân Kinh nói, ngón trỏ gõ nhẹ vào bức ảnh cũ, làm như vô tình chỉ vào Trần Triển Trung, thẳng thừng chỉ ra: "Con và nó cũng thế... tạc từ một khuôn ra, từ nhỏ đến lớn đều là bộ dạng này."
Mái tóc bên tai Kỷ Sầm An đột nhiên xõa xuống, đuôi tóc xõa xuống, phác họa một số đường nét trên khuôn mặt cô.
Sợ người trước mặt không hiểu, Kỷ Vân Kinh tỏ vẻ tiếc nuối, kết luận: "Căn bản là cong, không thể nắn thẳng được."
Trong phòng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ xoay.
Lông mi của Kỷ Sầm An khẽ run.
Kỷ Vân Kinh ngả bài, chỉ ra toàn bộ kế hoạch của cô: "Ba biết, con ở bên này có người hỗ trợ, ở trong nước cũng có người giúp đỡ, bọn họ nhất định đã gọi cảnh sát, còn tìm ai giúp đỡ thì không khó đoán... nếu không chuẩn bị đầy đủ, chắc con sẽ không đến đây. Ba cũng không làm khó con, con không cần phải làm mọi thứ rối tung lên, những chuyện khác không cần con lo, chỉ cần nói với ba, con tìm ai giúp đỡ, chuyện sau đó để ba giải quyết cho, coi như xoá bỏ mọi thứ chưa có gì xảy ra, thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
Ficção GeralTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...