Chương 04

2.3K 131 13
                                    

Có lẽ vì ban ngày ngủ đến chiều tối, cho nên giờ này rồi mà vẫn chưa ngủ được, mặc dù cả người cảm thấy mệt mỏi, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, mãi mà không buồn ngủ.

Kỷ Sầm An cũng không quá băn khoăn vào mấy chuyện nhỏ nhặt, cũng không có thời gian để quan tâm đến chuyện người khác sống như thế nào, bản thân là vũng bùn lầy không đỡ nỗi một bức tường, làm gì có sức mà giữ một người cũ.

Có lẽ là do cơn ác mộng ban chiều gây ra, hoặc là mới quay về nơi này tầm được 1 tuần, ba năm sóng gió phiêu bạt khắp nơi đã khiến cô không thể thích ứng được với quá khứ ở thành phố cũ này, thế nên chuyện kia chỉ là chuyện nhỏ không đáng quan tâm, không nên vì nó mà khiến tình hình ổn định lại lần nữa nháo nhào.

Quá khứ là một trang giấy trắng nhàu nát, sau bao ngày nắng gió phơi sương, qua năm tháng dần dần bị ăn mòn nhuốm màu vàng nhạt, xoá cũng không xong mà tiêu huỷ cũng không được.

Hiện thực cũng như thế, không thể thay đổi, ngày tháng luôn tiến về phía trước.

Không biết qua bao lâu, Kỷ Sầm An lăn qua nằm nghiêng, hướng về phía cửa sổ phủ đầy gỉ sắt ăn mòn.

Trước mặt có tường cao, ánh trăng non nước không chiếu vào được, phía trước không thấy đường, phía sau cũng chẳng thấy đường về.

Ngày hôm sau trời vẫn còn nắng nóng, nhiệt độ cao.

Trong khu nhà trời chưa sáng, nhà máy kế bên đã bắt đầu hoạt động, mới 6 giờ đã hoạt động hết công suất, tiếng máy móc chạy kêu inh ỏi, từ xa đã nghe đầy tạp âm.

Chẳng qua chỉ là một nhà xưởng gia công nhỏ, thế nhưng làm như là một xí nghiệp nào đó trong 500 xí nghiệp hùng mạnh, đúng là bọn tư bản muốn vắt kiệt sức lao động, nếu không phải điều kiện không cho phép, máy móc cần tản nhiệt, chắc họ sẽ làm cả ngày lẫn đêm.

Kỷ Sầm An buộc phải rời giường vào lúc 7 giờ sáng, thật sự không có cách nào ngủ được, thôi thì dậy sớm sẵn ăn sáng luôn.

Trong căn phòng cho thuê không có nhiều thức ăn, chỉ có nửa túi gạo, một ít mì khô, cùng với một bó rau héo úa.

Thời tiết nắng gắt, không có điều hòa nên đồ chỉ có thể để được một ngày.

Trên bếp chỉ có hai cái nồi, một cái thớt gỗ không rõ nguồn gốc và nửa túi muối để rửa rau. Gạo và đồ dùng trong nhà bếp là do người thuê trước hào phòng để lại, khi chủ nhà dẫn Kỷ Sầm An đến đây, vốn là muốn vứt rồi nhưng Kỷ Sầm An không chê, mở miệng kêu để lại, tạm dùng trước đã, đỡ phải tốn tiền đi mua lại.

Nhưng mà mấy ngày nay Kỷ Sầm An cũng chưa nấu cơm, thứ nhất là bất tiện, thứ hai là không tiết kiệm, đa số là nấu mì ăn cho qua bữa, ăn ngán rồi thì lại nấu cháo.

Thậm chí còn không đụng đến dao, dùng tay nhặt rau sau đó rửa.

Cô không muốn mua những đồ không cần thiết, cho nên không cân nhắc gì hết.

Không phải là không biết cách sống, chẳng qua là nghèo kiết xác, trong túi còn mấy đồng bạc lẻ, mua rồi thì uống gió mà sống à, phải biết dùng tiền thông minh.

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ