Chương 17

2K 131 7
                                    

Buổi chiều, ngoài ngõ Đồng Tử náo nhiệt hiếm thấy, chính phủ cấp kinh phí sửa chữa, cải tạo một số ngôi nhà dột nát, đội xây dựng đến từ một hai giờ trưa, làm việc không ngừng nghỉ dưới cái nắng gay gắt nóng như lửa đốt.

Những cỗ máy gầm rú cứ kêu inh ỏi, náo nhiệt hơn là nhà máy bên cạnh, làm phiền cư dân xung quanh đến mức không thể nghỉ trưa yên bình.

Kỷ Sầm An đã tận dụng thời gian này để ra ngoài tìm một công việc mới và thử vận may xem liệu có thể tìm được một công việc khác hay không.

Ngoài ra, còn đi dạo quanh một siêu thị lớn, dùng hơn nửa số tiền kiếm được vào buổi tối để mua một túi phô mai que cho trẻ em, định lúc đến quán bar sẽ bỏ vào túi của A Xung. Người này sống quá thực dụng, đáp trả lại đối phương cũng không cho người ta biết, chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ đến quầy bar lau ly.

Vết bỏng đêm qua ít ảnh hưởng, nhờ bôi thuốc nên đêm qua chỉ hơi rát và ngứa ran, hôm nay ngủ dậy cũng không nặng hơn, sáng hôm sau bôi lại thuốc, bây giờ nó hoàn toàn không đau.

Thuốc mỡ do A Xung cho rất hiệu quả, nếu không vết thương tuy nhỏ nhưng một khi bị rách da hay gì đó, sẽ phải chịu một chút đau đớn.

Sau khi nhìn thấy những gì Kỷ Sầm An làm, Trần Khải Duệ quay đầu đi, vờ như bị mù.

Hôm nay, Trương Lâm Vinh đến sớm, đang dạy nhân viên mới cách làm việc ở bếp sau, giọng nói to của anh ta có thể nghe rõ ràng qua bức tường dày.

Tên mập thiếu kiên nhẫn, dạy được một nửa thì bắt đầu chửi bậy, hết nói chân tay người mới hậu đậu, đến nói não tàn, dạy bao lần cũng không nhớ.

Nhân viên mới đến cũng chỉ biết cúi đầu, bị mắng cũng không dám cãi lại, sợ ông chủ không vui sẽ đuổi việc, cho nên cắm đầu chăm chỉ làm việc, chỉ thế nào thì làm thế đó.

Kẻ hèn thấp kém cuộc sống khó khăn, một công việc tệ thế này, bị người ta sai bảo không ngừng lương thì ba đồng ba cọc, chẳng có phúc lợi gì, mức lương này chỉ hơn bưng chén đứng đường xin ăn, nhưng mà vì miếng cơm manh áo chỉ có thể nén giận mà làm, nếu không thì sau này đến tư cách dạy người khác cũng không có.

Ba đến bốn nghìn tệ đối với người bình thường là rất nhiều, cũng không cần kinh nghiệm kỹ năng gì, nếu không có bằng cấp trình độ học vấn thì không có nhiều lựa chọn.

Kỷ Sầm An không làm việc ở bếp sau, cho đến khi Trương Lâm Vinh ra ngoài, cô vẫn còn đứng ở quầy bar chấm công, không thèm để ý đến.

Trương Lâm Vinh không vòng vo, vừa nhìn thấy cô liền nói thẳng: "Ngày mai làm xong không cần đến nữa, đi tìm việc khác đi."

Còn nói thêm: "Nếu tối mai không đến cũng không sao, toà miếu nhỏ này không chứa được Phật như cô, cô thích đi đâu thì đi, tôi đây không đủ sức hầu, mau đi đi."

Khuôn mặt của tên tiểu tư sản không hề che giấu, suýt chút nữa đã khắc lên trán một chữ "Khoe khoang", cuối cùng hắn cũng không còn giả vờ nữa. Biết rằng Kỷ Sầm An không tìm được nơi nào khác để đi, ông ta cố tình sa thải cô trước, ngay cả khi nhân viên mới chưa thạo việc, làm như thế giống như giải thoát được cơn tức mấy hôm trước, này là trả thù cô.

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ