Chương 99

1.2K 64 2
                                    

Đặt thanh sắt lên chiếc cổ mập mạp đáng thương, ánh mắt Kỷ Sầm An sắc bén, thấp giọng hỏi: "Người nào?"

Sau lưng Trương Lâm Vinh đổ mồ hôi, run rẩy: "Người đàn ông này đã đến cửa hàng vài lần, nhưng tôi không quen."

Kỷ Sầm An hỏi: "Tên."

Cảm nhận được cổ lạnh buốt, Trương Lâm Vinh một tay chống đỡ cái bàn bên cạnh, vẻ mặt trầm xuống trả lời: "Tôi, tôi không biết, không quen."

Liếc một cái, đôi mắt của Kỷ Sầm An sắc bén.

"Tôi thực sự không biết, tôi không dám lừa cô." Trương Lâm Vinh nói, vội vàng làm rõ mối quan hệ, "Tôi không quen biết hắn, chỉ tình cờ gặp hai lần, người này đến chỗ tôi uống rượu, tôi không có làm gì, tôi thề đó!"

"Đến đây tìm ông có việc gì?"

"Không, không có làm gì hết, không có gì xảy ra."

Kỷ Sầm An: "Ngoài uống rượu ra, còn có cái gì?"

"Không có làm gì hết, không có." Trương Lâm Vinh giơ cánh ta lên, duỗi ra ba ngón tay, "Tôi có thể thề, tuyệt đối không có chuyện gì hết."

Tin được tên này chắc chỉ có quỷ, tên này gió chiều nào theo chiều đó, miệng lưỡi xảo quyệt, hay lừa gạt người khác, ba câu nói ra là có 2 câu rưỡi là nói dối.

Nhấc một đầu thanh sắt lên và ấn nhẹ vào phần giữa cổ họng ông ta. Đôi mắt Kỷ Sầm An hơi nhướng lên, vẻ mặt không chút biểu cảm, khuôn mặt xinh đẹp từ trong ra ngoài nhuộm một tầng nghiêm nghị. Không muốn tốn thời gian, không có kiên nhẫn.

Tên này nhát gan, mới thế đã rơi vào tuyệt vọng, chưa doạ gì nhiều mà chân đã bủn rủn, đứng không vững.

Sợ Kỷ Sầm An chơi ngông như lần trước, bản thân lại ăn gậy.

Sau một hồi run rẩy, sức chịu đựng tinh thần thật kém cỏi, không cần suy nghĩ liền thú nhận: "Người đàn ông đó đến đây để hỏi thăm một số thông tin từ tôi và hỏi thăm vài người."

"Nói rõ ràng."

"Anh ta hỏi về hai người Tuấn Hạo, còn có nhà họ Chu."

Kỷ Sầm An miễn cưỡng thả lỏng: "Hỏi cái gì?"

Ký ức rất mơ hồ, Trương Lâm Vinh khó khăn nói: "Chỉ là... tùy tiện hỏi, rất phức tạp, lại có đủ loại chuyện, đại khái muốn biết dòng họ bên đó thế nào, còn có thằng nhóc họ Giang kia."

Kỷ Sầm An: "Có hỏi qua Trần Khải Duệ không?"

"Hình như là... hình như có." Trương Lâm Vinh có tính hay quên, quá khẩn trương, cái gì cũng không dám xác nhận, liên tục nói về chuyện này, "Cảm giác của tôi là hỏi, nhưng không hỏi nhiều, giống như tán dóc vậy thôi. Lúc đó quán bar khai trương chưa được bao lâu, làm ăn mới khởi bước, trong quán tuyển hai nhân viên, lúc đó Trần Khải Duệ không có làm ở đây, cậu ta làm bên quán bar phía Đông, sau đó thì Tuấn Hạo không còn nữa, cậu ta mới đến đây. Cô cũng biết, cậu ta đối với mấy người nhà họ Chu kia... luôn có quan tâm đặc biệt đến A Xung mà, không phải nhà bên đó cô nhi quả phụ sao, thế nên cậu ta mới đến quán bar của tôi làm. Nhân viên pha chế quán của tôi lúc trước là Tuấn Hạo. Lúc đầu tôi không thể tuyển nhân viên. Tôi mới mở cửa hàng và chưa có nhiều mối quan hệ. Tôi chỉ có thể nhờ những người dân trong thôn ở đây giúp giới thiệu cho tôi. Ba của A Xung gọi con rể của ổng đến làm. Không biết cô có nghe tên Tuấn Hạo này chưa, là bạn trai của A Xung, vốn dĩ là cậu ta ở bên đó làm với Trần Khải Duệ, sau đó mới qua chỗ tôi làm, giúp cũng không ít việc."

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ