Số điện thoại xa lạ kia lại không gọi đến lần nào nữa, cúp máy rất dứt khoát.
Có thể nói dứt khoát như lúc vứt bỏ đứa con gái, nhanh nhẹn quyết đoán nhẫn tâm, sợ chậm trễ.
Điện thoại về giao diện tối, một lát sau thì khoá màn hình.
Ngồi trầm mặc tại chỗ, Kỷ Sầm An cụp mắt xuống, cả buổi không nhúc nhích.
Đã đoán được là ai gọi, cả nhà họ Kỷ ngoài người kia ra sẽ không có ai khác. Lần trước gửi một kiện chuyển phát nhanh hẳn là người đó, cũng chỉ có mẹ cô mới làm thế, chứ ba Kỷ hay anh trai thì cơ bản sẽ không có cuộc gọi này.
Lần trước Kỷ Sầm An còn chưa xác định, không nắm bắt được, thì lúc này đã rõ ràng.
Đây không phải là tác phong của anh trai và ba Kỷ, chỉ có mẹ Kỷ mới làm thế, làm những chuyện mâu thuẫn, lúc thì lạnh như băng, lúc thì không đành lòng, thích chú ý đến tiểu tiết, khó làm chuyện lớn.
Một cuộc điện thoại không đầu không đuôi, hiển nhiên là đột nhiên nhớ đến đứa con gái này, có khi trong trường hợp bất đắc dĩ hay thế nào đó, nhưng không hạ quyết tâm, có khi lại chưa đến lúc mở miệng, cho nên mới chần chờ.
Có gọi lại thì chắc không có ai nghe máy.
Khả năng lớn là dùng điện thoại công cộng hoặc mượn người qua đường, nếu không thì tốn tiền mua cái sim rác.
Mím môi, khắc chế tính nóng nảy, Kỷ Sầm An buông lỏng tay, ẩn nhẫn khắc chế không phát cáu.
Số điện thoại có mã vùng, sẽ không khó để tìm ra được từ đâu gọi đến.
Dựa vào mã vùng là có thể tìm ra, trước tiên tìm ra nước nào, sau đó là thành phố... không ngoài dự đoán, là ở Thuỵ Sĩ.
Dùng mánh khoé tìm sâu hơn, đúng là số điện thoại không thuộc người nào họ Kỷ, không khác mấy suy đoán.
Ngón tay thon dài gõ trên bàn phím, tùy ý nhấp vào hai cái, ánh mắt Kỷ Sầm An khoá chặt vào đó, nét mặt khó coi.
Biểu cảm lạnh lùng hơn trước, đồng thời cũng điềm tĩnh không giống con người lúc trước. Thậm chí đến kinh ngạc cũng không có, vô cảm, không đến mức chỉ vì cái này mà lòng loạn lên, bình ổn.
Làm như cuộc điện thoại kia không phải do mẹ Kỷ gọi đến, không liên quan đến người nhà họ Kỷ.
Kỷ Sầm An nằm ở trên sô pha cả đêm.
Nam Ca đêm nay không về nhà, ở bên công ty.
Hai bên đều có việc riêng, tình huống khác nhau.
Chìa khoá và bưu thiếp đặt ở trên bàn, Kỷ Sầm An dựa vào lưng ghế, nhìn từ xa trông có vẻ mệt mỏi lẫn cô đơn. Đầu cúi xuống với vẻ mặt khó lường, khó nắm bắt.
Giống như đang cân nhắc tình huống hiện tại, một hồi lâu, ánh mắt Kỷ Sầm An mới tỉnh táo lại, không còn nặng nề nữa.
Bỗng nhiên làm như cuộc điện thoại kia chỉ là khúc nhạc đệm, chờ qua đến hôm sau đã không còn lưu lại dấu vết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...