Chương 126

1.3K 65 7
                                    

Phòng làm việc gọn gàng trở nên bừa bộn, thêm vài tài liệu nữa rơi xuống sàn vương vãi khắp nơi.

Nhiệt độ tăng cao vào buổi trưa đầu hè, không khí tràn ngập hơi nóng, vừa oai bức vừa ngột ngạt.

Miền Nam mùa này luôn ẩm ướt, dù hơi ẩm vào sáng sớm đã gần như tiêu tan nhưng ở góc tường hẹp và sân sau vẫn ẩm ướt.

Buổi chiều ở thành phố Z, trời quang mây tạnh.

Bắc Uyển vẫn luôn tĩnh lặng, đó là thế giới chỉ thuộc về các cô.

Ánh sáng vàng óng lọt vào cửa sổ hòa lẫn với luồng không khí mơ hồ, hơi ấm êm dịu quanh quẩn, bao trùm tâm trí và hành động của hai.

Sau đó, dần đần mất kiểm soát, càng không thể kiềm chế lại được.

Hôn thôi vẫn chưa đủ, cần nhiều hơn thế nữa.

Kỷ Sầm An nằm ở đó, hồi lâu không động đậy, tay trái chạm vào gáy Nam Ca, hơi thở gấp gáp. Đợi đến khi hoà hoãn lại, nhanh chóng kéo Nam Ca lên, đến gần trước mặt thì trực tiếp đè Nam Ca xuống.

Hành động mạnh mẽ, dùng sức mà kéo khiến Nam Can đau.

Thế nhưng Nam Ca không hề cau mày, không những không lên tiếng, còn ôm Kỷ Sầm An, rút ​​ngắn khoảng cách.

......

Chốc lát, cả hai ngã nằm xuống tấm thảm sạch sẽ, Nam Ca nằm sấp ở dưới, Kỷ Sầm An ôm từ phía sau, bá đạo, dục vọng chiếm hữu 10 phần.

Vẫn thoang thoảng mùi bạc hà, càng đến gần mùi hương càng xộc vào mũi.

Đi thẳng vào cổ họng và lan tỏa khắp cơ thể, có một sức hấp dẫn khó tả, khó cưỡng lại được.

Kỷ Sầm An cũng hôn Nam Ca từ phía sau.

Nam Ca nhắm mắt lại, chấp nhận mọi thứ người này trao cho cô.

Ánh nắng chiếu vào phòng làm việc từ từ chệch khỏi bệ cửa sổ và di chuyển vào trong cho đến khi biến mất.

Tấm màn nặng nề kia không bao lâu được kéo lại, cách ly hoàn toàn phía sân sau.

Trong phòng mờ ảo, khắp nơi ảm đamh, Kỷ Sầm An không thấy rõ gương mặt Nam Ca, trong mờ ảo chỉ có thể thấy đường nét mơ hồ. Nam Ca cong chân lên, sa ngã vào chuyến đi vô bờ bến này.

Tách cà phê kia từ đầu đến cuối chưa có ai quan tâm đến, bị bỏ rơi cho đến lạnh tanh.

Hiệu quả cách âm của phòng rất tốt, phòng khách im lặng, không nghe thấy âm thanh nào.

Nhưng cũng không có ai để nghe, người giúp việc đều đã đi ra ngoài từ sớm, bây giờ bên này không một bóng người.

Canh trên bếp vẫn còn ấm, lửa đã tắt nhưng mùi thương vẫn nồng nặc, kích thích vị giác. Nhưng đồ ăn trên bàn đã nguội nhắt, mỗi đôi đũa vẫn chưa được chạm vào, vẫn đặt ở nơi đó.

Cửa lớn cũng đóng chặt, đến lúc hoàng hôn mặt trời lặng vẫn đóng chặt không mở ra.

Điện thoại ở trên mặt đất vang lên một lần, tiếng chuông điện thoại trở thành thứ phiền duy nhất.

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ