Sự ôn nhu đến quá đột ngột, kỳ lạ không thể giải thích được, không phù hợp với cách thức ở chung thường ngày.
Kỷ Sầm An theo bản năng quay đầu sang một bên, trốn sang bên phải, động tác không lớn, một tay chống đỡ vị trí phía sau, đồng thời hơi ngẩng cổ lên, muốn tránh đi.
Nhưng tất cả đều vô ích, ở giữa chỉ có một khoảng cách bằng lòng bàn tay, thậm chí không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Nam Ca.
Phớt lờ mong muốn của người này, Nam Ca vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, vươn cánh tay còn lại ôm lấy cổ cô, quấn lấy không chịu rút lui.
Sự yên tĩnh rơi vào lòng bàn tay của Nam Ca, Kỷ Sầm An mím môi: "Trên mặt không có gì hết."
Nam Ca không để ý tới, dùng lòng bàn tay xoa xoa, trong chốc lát đã tạo lên vết đỏ.
"Ngồi thẳng, không được nhúc nhích." Nam Ca nhẹ giọng nói, như vô tình chạm vào đường cong bên cổ, lần theo đường viền di chuyển hướng lên trên, nhưng không có hoàn toàn chạm vào.
Xúc cảm như có như không, ngứa.
Kỷ Sầm An lại quay đầu: "Được rồi."
"Vẫn chưa được." Nam Ca giữ chặt vai Kỷ Sâm An, nói, "Chờ một chút, không vội."
Muốn đẩy Nam Ca ra, Kỷ Sầm An nhúc nhích, giơ cánh tay lên.
Nhưng đã bị chặn lại, còn chưa kịp giơ tay ra đã bị chặn lại.
Nam Ca nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhưng kiên quyết nói: "Đừng nhúc nhích."
Kỷ Sầm An nói, "Được rồi, đừng lau."
"Hình như có cái gì, em nhìn không thấy." Nam Ca hành động bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng âm trầm.
"Mà có cũng nên lau sạch."
"Một chút nữa thôi."
Không thể lay chuyển được đối phương, Kỷ Sầm An nhướng một vết nông giữa hai lông mày.
Khăn ướt là loại khăn lau khử trùng có chứa cồn, lau trên mặt không có cảm giác ướt át nhiều. Đầu ngón tay Nam Ca ấm áp, mang theo nhiệt độ khác, hơi nóng quen thuộc.
Nam Ca hoàn toàn đối mặt với cô: "Hướng về phía tôi, quay qua."
Mí mắt của Kỷ Sầm An run lên.
Cô ngồi bất động, Nam Ca đích thân làm, khiến cho người này phải quay sang, bắt đầu lau tiếp, nhưng lúc sau không dùng nhiều lực, không làm người ta cảm thấy khó chịu.
Lau xong thì giữ lại, lần này không vứt trên mặt đất.
Nam Ca mở cái khăn ra, thả xuống.
Trên mặt Kỷ Sầm An thực sự dính cái gì đó --- trên chiếc khăn ướt dính chút màu, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường - đó là vết son môi còn sót lại, lúc đó không cẩn thận bị lưu lại, cô không cảm giác ra được.
Đêm nay, bóng đêm quá dày đặc, trang viên trong trấn tối om, đường đi cũng tối, chút màu sắc này bị hoàn cảnh u ám nuốt chửng, lặng lẽ dính lên da thịt, hoàn toàn không lộ ra ngoài.
Lúc này cho dù dưới ánh sáng trắng chói chang, nếu không lại gần nhìn kỹ, cũng không nhìn thấy được.
Kỷ Sầm An khựng lại, giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...