Chương 09

2.1K 131 5
                                    

Hai người đứng đối diện nhau, giống như một đôi tình nhân vô cùng thân mật.

Những hành động ấm áp và dịu dàng, những lời thủ thỉ thì thầm, vừa nồng nhiệt vừa bình đạm, tiếp xúc gần gũi chạm vào nhau, dây dưa khó mà tách rời.

Nhưng lời nói trong miệng Nam Ca lại giống như lưỡi dao sắc bén, không để lại chút tình cảm nào. Vừa rồi cô làm hành động lảng tránh như vậy, rõ ràng là muốn tới gần Kỷ Sầm An, nhưng sau một khắc lại thu mình gọn gàng, không chút lưu luyến, hết sức bình đạm.

Kỷ Sầm An mím môi, nhướng mi nhìn đối phương.

Nam Ca trở lại thái độ ban đầu, coi cô như một Giang Cần xa lạ, dùng đôi tay trắng nõn vuốt ve viền cổ áo, cực kỳ dịu dàng nhưng cũng đầy kiềm chế.

Lý trí, rõ ràng và lạnh lùng.

Đối xử với người khác vẫn như thường ngày, không quá hờ hững cũng không háo hức, có chừng mực và không thiên vị.

"Đêm nay, ở lại đây đi, đã làm chậm trễ thời gian của cô Giang rồi, phiền cô hơn nửa đêm lại đến đây." Nam Ca buông cánh tay, mỉm cười duyên dáng, không giống như người vừa rồi mới thất thần, thay vào đó là người chín chắn, xử lý sự việc như bình thường.

Kỷ Sầm An làm sao mà không hiểu được, vừa nghe đã biết ngay.

Hôm qua chẳng qua là gặp thôi, chẳng biểu đạt được cái gì.

Đối phương tốn công mời cô đến nơi này, không phải để hồi tưởng lại chuyện xưa hay nối lại tình cũ, mới vừa rồi dịu dàng nói với cô vài câu là đã đến điểm giới hạn, những thứ khác không có khả năng.

Kỷ Sầm An mấp máy môi, có lẽ là nên đáp lại, nhưng cuối cùng lại không có.

Không thể giải thích, mối quan hệ giữa hai người là như thế này.

Chính là mối quan hệ không ngừng hành hạ lẫn nhau, vẫn không để cho người kia sống tốt, nói chi là hiện tại.

Có những chuyện sẽ không thay đổi, xưa nay đều thế.

Trước mặt cô, Nam Ca cởi áo ngủ, mặc bộ quần áo vừa vặn. Người phụ nữ không hề né tránh, thân hình mảnh khảnh của cô ấy được tắm trong ánh đèn và hiện ra trước mặt Kỷ Sầm An.

"Đã năm sáu giờ rồi, lúc này về không tiện, cô Giang Cần có thể ở đây nghỉ ngơi một đêm rồi đi." Nam Ca nói, thay đồ xong tiện tay chỉnh lại mái tóc đen dài, sau đó soi gương một lát, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của Kỷ Sầm An.

Mặc dù mở miệng nói vẫn rất lịch sự khách sáo, nhưng thực tế thì coi cô như người trong suốt.

Kỷ Sầm An không biết nên trả lời thế nào, híp mắt lại, biểu cảm không có gì thay đổi.

"Không cần." Kỷ Sầm An nói, giọng điệu nhẹ nhàng.

Không để ý đến mong muốn của Kỷ Sầm An, giống như không nghe thấy, Nam Ca ôn nhu nói: "Ngày mai, bảo chú Triệu đưa cô về là được, không phiền phức lắm."

Nói xong, mắt rời khỏi gương, hơi hướng ánh mắt về phía Kỷ Sầm An, trầm ngâm nói thêm: "Sau này nếu cô Giang cần gì thì có thể gọi chú Triệu, không cần ngại."

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ