Trên sàn gỗ bày ra một đống lộn xộn, vừa rồi xô đẩy không chú ý, phần lớn sách được xếp ngay ngắn đều rơi xuống đất, xếp lộn xộn, chất thành đống hỗn độn.
Trùng hợp lại ở ngay sau phía các cô, suýt chút nữa rơi trên hai người họ.
Môi dưới bên trái của Kỷ Sầm An bị nhuộm đỏ tươi, có chút máu chảy ra từ vết da bị rách do đối phương cắn, trông cực kỳ "độc đáo". Cô không quan tâm, giống như không cảm giác được gì, có chút cố chấp thậm chí không cau mày kêu đau, như thể cô không làm gì sai.
Người này kiêu ngạo, coi thường sự tức giận của Nam Ca, đã quen với việc đến vùng cấm địa, bản tính khó mà thay đổi được, "Không kịp nữa rồi, không cút đi được."
Nam Ca sắc mặt trầm xuống như nước đọng, ánh mắt tựa hồ mất đi nhiệt độ.
"Đi ra ngoài."
Kỷ Sầm vững vàng như đá: "Chị sẽ không muốn tôi rời đi."
Không chịu nghe lời, đến giờ vẫn còn cố chấp, không còn biết đâu là đủ, từ đầu đến cuối đều thách thức điểm mấu chốt.
Quanh người Nam Ca áp suất khí bao vây, sắc mặt âm trầm: "Nghe không hiểu à?"
Kỷ Sầm An dám làm dám chịu, trực tiếp chào đón cơn phẫn nộ của người kia, nói tiếp, "Đừng luôn né tránh, đừng tự gạt bản thân."
Nam Ca mở miệng lạnh lùng nói: "Em không xứng dạy tôi."
Kỷ Sầm An nói: "Phải rồi, tôi không đủ tư cách."
Phá lệ, Nam Ca nói lời khó nghe: "Đừng ở đây chướng mắt tôi."
Kỷ Sầm An làm ngơ, nhìn gương mặt tái nhợt, trầm tư quan sát.
Nam Ca quay mặt đi, rũ mắt xuống, nửa người hướng về phía ánh sáng, ẩn ẩn ở mờ ảo.
Trong phòng yên tĩnh, đấu khẩu ngừng lại.
Bụi vây quanh tạo thành chùm ánh sáng, xuyên qua mái hiên và cửa sổ, xuyên qua các dãy giá sách, cuối cùng cắt một đường rõ ràng giữa chúng, chiếu vào góc tường lờ mờ.
Kỷ Sầm An cũng không để ý tới, nghe xong liền bỏ qua, yên lặng nhìn Nam Gia một hồi, nhìn đủ thấy chán, liền kiềm chế nói: "Tôi không có không nghe lời chị."
Nói xong, xoay người, nhấc đôi chân thon dài thẳng tắp, bước ra ngoài.
Để lại Nam Ca một mình đứng tại chỗ, kiên quyết không quay đầu lại.
Không phải là vô cảm, nhưng sát thương không hề nhỏ.
Trong lòng không thoải mái, Nam Ca lồng ngực phập phồng hai lần, tiếng bước chân dần xa, trạng thái chật vật, mang theo oán hận, tôn nghiêm gần như bị tước đi.
Sau tai Nam Ca đỏ bừng, kinh mạch truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, phảng phất mẫn cảm bấp bênh, thất thường.
Vẫn chưa đến giờ đi làm, Kỷ Sầm An không đi đâu hết, gây sự với người ta xong thì ra sô pha trong phòng khách.
Khác với kẻ nỗi loạn, cố chấp trong thư phòng, trạng thái của Kỷ Sầm An giống như trước khi bước chân vào đó, không thích giao tiếp, chẳng nói lời nào, không hoà đồng với ai hết, bộ dạng bày ra không cho ai dám tiếp cận gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
Ficção GeralTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...