Khi chạm nhẹ vào ly sẽ phát ra tiếng "choang" giòn tan.
Đây là một chỗ nói chuyện riêng, kín đáo, trông rất "hoà bình" và tự nhiên.
Đối với lời mời vô lý của Thiệu Dư Bạch, Kỷ Sầm An phớt lờ, bình tĩnh thu tay lại rồi bỏ đi.
Đối với tính khí tự cao tự đại của người này Kỷ Sầm An không mấy xa lạ, biết tính cách của Thiệu Dư Bạch, người này cố tình diễn trò để dụ dỗ cô, gài bẫy để cô nhảy xuống.
Nói sao đi nữa thì cũng làm bạn với nhau hơn 20 năm, chơi chung từ nhỏ đến lớn, đã nhìn ra được bản chất đê hèn của đối phương, tự bản thân hiểu rõ.
Kỷ Sầm An không mắc bẫy, không muốn bị dắt mũi, mặc cho Thiệu Dư Bạch nói thế nào, cũng nghe tai này đi ra tai khác.
Thiệu Dư Bạch cũng không để ý, thấy người này phớt lờ mình, đến trả lời cũng không thèm trả lời, nhưng cô ta vẫn không tức giận, uống cạn ly sâm panh, gương mặt giãn ra, cười cười, vờ như rất vui vẻ.
Sau khi màn mời rượu này kết thúc, Kỷ Sầm An quay về chỗ ngồi của mình, đặt ly rượu trong tay xuống, nghỉ ngơi một lúc.
Nhìn đi chỗ khác, Thiệu Dư Bạch đi tìm người phụ nữ trung niên gần nhất, thản nhiên nói chuyện với người ta, như thể cuộc trò chuyện với Kỷ Sầm An vừa rồi chỉ là một hình thức, không quan tâm mấy đến Kỷ Sầm An.
Nam Ca ngồi cách bọn họ hai ghế, bình tĩnh hơn nhiều, mặc dù không nghe thấy được nội dung cuộc nói chuyện, nhưng đại khái cũng nhìn ra được kế hoạch của Thiệu Dư Bạch.
Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp phải cảnh tương tự, trước kia Thiệu Dư Bạch cũng hay dùng chiêu này, không ngừng 1 2 lần khiêu khích trực diện như thế, Nam Ca thấy nhiều rồi cũng không mấy bận tâm, bề ngoài thì coi như không có việc gì.
Đối mặt với sự khiêu khích trắng trợn, cô không bày tỏ thái độ gì hết, bình tĩnh hơn so với người ta dự kiến.
Trên đường, Thiệu Dư Bạch đi ngang qua Nam Ca, đến trước, không biết vô tình hay cố tính mà dừng lại một chút, rũ mắt nhìn Nam Ca một cái.
Khóe miệng nhếch lên, nụ cười nhiệt tình nhưng không chạm đến đáy mắt, ẩn ẩn có chút cảm xúc, nhưng cũng không thể cảm nhận được lộ ra địch ý.
Nam Ca ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Thiệu tổng?"
Thiệu Dư Bạch thẳng thắn nói: "Không có gì, chỉ đứng một lát."
Nam Ca đẩy cái ghế ra, ý mời ngồi.
Hào phóng khéo léo, chấp nhận sự xuất hiện của người này.
Nhưng Thiệu Dư Bạch không có ngồi xuống, sau một khắc liền xoay người đi nơi khác.
Trước sau như một, không tiếp nhận ý tốt của Nam Ca, 5 năm trước cũng thế, 5 năm sau vẫn vậy.
Kỷ Sầm An đi tới, nhân lúc chung quanh không có người, nhẹ giọng hỏi: "Khi nào thì có thể rời đi?"
Nam Ca nhìn Tôn Minh Thiên và những người khác, quay đầu sang chỗ khác và trả lời: "Vẫn còn sớm, để lát rồi tính tiếp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...