Chương 91

1.4K 73 1
                                    

Nơi phố thị xa lạ, đêm dài lê thê.

Hai thân thể mềm mại lặng lẽ tựa sát vào nhau, cho đến rạng sáng 4 -5 giờ vẫn duy trì tư thế này.

Hết khó khăn này đến khó khăn khác lại đến không có cách nào hoá giải, tất cả hoá thành ánh đèn mờ dần dần dung tiến vào nơi ngõ tối.

Dưới chăn bông ấm áp, không khí bên trên mát lạnh thoải mái.

Dần dần có chút nóng.

Đã lâu lắm rồi không ở chung như thế, trong trí nhớ một lần được ôn nhu thế này đã là mấy năm trước, đến chi tiết cụ thể ra sao đã không còn nhớ nổi.

Là ngày nào, là hoàn cảnh nào... tất cả đều mơ hồ không rõ ràng.

Một giấc ngủ này thật tệ, trong lòng có việc cứ suy nghĩ mãi, không yên giấc được.

Có vài lúc thức giấc, cũng không hẳn là thức hẳn, vẫn luôn ở trạng thái ngái ngủ, đến khi chân trời nổi lên vùng trắng thì mới dễ chịu hơn.

Kỷ Sầm An lúc đầu ôm Nam Ca như có như không, chưa từng vượt quá ranh giới, sau đó mới ôm chặt, cánh tay gắt gao ôm lấy, vây quanh lấy Nam Ca, rồi bắt đầu sờ lấy cánh tay Nam Ca, nắm lấy rồi xoa xoa.

Nam Ca vẫn luôn không mở mắt, cứ thuận theo mà nằm ở đó, eo hơi co lại.

Chiếc chăn dần dần co rút lại, đến cuối cùng gần như thành một đống, đa phần đều ở trước ngực Nam Ca.

Chiếc ga trải giường màu trắng tinh hoàn toàn đối lập với hoàn cảnh tối om trong căn phòng, vừa hay lúc này lại dung hợp lẫn nhau, không thể tách rời.

Kỷ Sầm An cũng nhắm mắt lại, kề sát lưng Nam Ca, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên lấy một chiếc chân dài trắng nõn ra khỏi chăn, gác lên phía trên, để giữa cả hai không còn kẻ hỡ.

Ôm giống như cột chặt lấy Nam Ca, nhưng cũng không hẳn.

Nam Ca cũng không phản kháng, tuỳ ý người này, thậm chí còn hơi ngửa đầu ra sau, dựa vào Kỷ Sầm An.

Đúng là hiếm khi... trước kia chắc chắn sẽ không có, bây giờ thì có.

Này không giống nhượng bộ, cũng không rõ là thế nào, tóm lại ranh giới của mỗi người về điểm này như có như không, có cố chấp có cực đoan, nhưng thật ra cũng mỏng manh, chạm vào một cái là rách.

Lau đi những phù phiếm giả dối bên ngoài, còn lại đây mới chính là bản chất thật— lúc này đây mới là thật, cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

Kỷ Sầm An hơi ngẩng đầu lên, như có như không dụi vào cổ Nam Ca, sau đó lại là hơi thở nóng ẩm.

Tia nắng sớm mai còn chưa xuất hiện, trong phòng kín mít không một kẽ hở.

Hơi thở mỏng manh, trầm bổng cân xứng, nếu xa xa một chút sẽ không nghe thấy, chỉ có đến gần mới cảm nhận được.

Nam Ca vẫn còn ý thức, cho dù không say giấc nhưng vẫn như lúc trước sẽ có phản ứng, cơ thể dưới chăn giật giật, chạm đến cái tay đặt bên hông.

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ