Cho dù có hay không có, thật sự khó mà biện minh.Nếu không phải tên Quách Tấn Vân kiếm chuyện gây sự, làm chuyện quá mức với A Xung và Trần Khải Duệ, có lẽ Kỷ Sầm An sẽ không động lòng trắc ẩn, mà quay về.
Khẩu thị tâm phi thấy rõ sự che chở, Nam Ca không cần Kỷ Sầm An phản bác, nói xong lại vuốt ve Kỷ Sầm An, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, như có như không chạm vào tai Kỷ Sầm An.
Hơi thở ấm áp rất nhẹ, không có trọng lượng, nhưng khi phả vào tai thì tràn đầy hiện diện, không thể phớt lờ. Kỷ Sầm An siết chặt vòng tay, vô tình siết chặt người đang nằm trong lòng, ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại của Nam Ca, không tới hai giây sau, lòng bàn tay đã xoa lên mảnh da thịt lộ bên ngoài, vuốt ve sờ soạng.
Có chút nặng tay nhưng mà Nam Ca thậm chí không thèm nỉ non tiếng nào, dù người kia có trêu chọc thế nào, cũng không đáp lại.
Giống như bản thân mất đi ý thức, cảm giác tê liệt.
"Đừng nghĩ lung tung." Kỷ Sầm An nói, tiếng mất tiếng có.
Đêm hè nóng bức, gió từ điều hoà trực tiếp thổi ra, có chút khó chịu. Huống chi, bọn họ lăn lộn như vậy, mồ hôi đầm đìa, trước đó Kỷ Sầm An trên trán và cổ đều lấm tấm mồ hôi, nhưng hiện tại đã khô tự nhiên, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút khó chịu.
Nam Ca coi như không nghe thấy, sau đó cũng không miệt mài hỏi chuyện vô bổ này nữa, hất tóc ra, sau đó lại ngã nằm lên người của người kia, đem một chân đặt lên người kế bên, ở bên trong chăn di chuyển ma sát đến mắt cá chân, thoải mái cọ mấy lần.
Sau khi kết thúc công việc ở công ty, ngày hôm sau rảnh, Nam Ca không về nhà họ Nam, cũng không có tâm trạng đi tìm Từ Hành Giản hay người khác, sáng thức dậy ở lại Bắc Uyển, không vội vàng rời đi, ánh nắng xuyên qua cành cây, chiếu lên chiếc giường trong căn phòng, cô nằm trong vòng tay Kỷ Sầm An mở mắt.
Ôm người này cả đêm, đến tận giờ chưa chịu buông.
Nhưng mà người này trên gương mặt không để lộ chút biểu cảm, thậm chí trong mỗi từng cử chỉ hành động cũng không lộ ra chút tình ý, thậm chí ngay cả dáng vẻ của kẻ sinh tình cũng không có.
Giống như khi mới quen nhau, không quan tâm đến kết quả, coi nhau như nhất thời.
Ban đầu, Kỷ Sầm An không nghĩ đến việc sẽ lâu dài với Nam Ca, cái suy nghĩ này thật sự đáng đánh đòn, chỉ cần có được đối phương, giữ được mối quan hệ được bao lâu thì hay bấy lâu, không xem Nam Ca là người đến cuối đường.
Kỷ Sầm An 20 tuổi, vừa không đủ chín chắn vừa ham chơi, tim lang thang, đối với tình yêu khá thoáng, hưởng thụ trước rồi tính sau, khi đó cho rằng sẽ không ai có thể trói được cô.
Mặc dù bây giờ không còn suy nghĩ như vậy nữa, nhưng chẳng qua là do bản tính cố chấp, chưa cảm thấy chán, chưa thấy phiền, tới đâu hay tới đó.
Có lẽ tính xấu còn đó, cho nên trong lòng luôn nghĩ đến một số tình tiết kỳ quái, không buông bỏ được người đầu tiên trong đời, càng không muốn trực tiếp đối mặt với hiện thực, cho nên cũng vứt đi cái gọi là thể diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...