Tính khí bộc phát, cực đoan nuốt chửng lý trí, bức tường băng ngăn cản xúc động tan vỡ, tuyến phòng thủ cũng sụp theo, sự đê hèn và xấu xa ẩn dưới đó lộ rõ ra, thói tham lam ích kỷ tuỳ tiện cùng nhau trồi lên, khó che giấu được bản chất xấu xa.
Lớp giấy cửa sổ kia đã bị đâm thủng, không cần tiếp tục giả vờ nữa.
Kỷ Sầm An siết chặt Nam Ca, trong giọng nói còn mang theo sắc bén tàn nhẫn, khi nói ra câu này, hơi thở rất nặng nề, bất chợt đốt cháy tai Nam Ca.
Trong lời nói cảm giác có một cỗ uy hiếp, lại xen lẫn một ít cảm xúc thâm trầm phức tạp.
Ngông cuồng, vô lý.
Đã không còn cái vẻ chán chường, phớt lờ mọi việc như trước, mà biến trở thành kẻ hết thuốc chữa, có chết cũng không hối cải.
Nhiều ngày như thế, lẽ ra nên như vậy, thật ra ngay từ đầu không nên đi lại con đường ban đầu, nửa đường tách ra mới là kết quả thích hợp nhất, đáng tiếc các cô lại không, hơn nữa vẫn mắc sai lầm tương tự.
Một số việc đã động thì không thể dừng lại nửa chừng – người nắm lấy cọng rơm không có cách nào lên bờ, cho dù có thành hay không, họ sẽ ích kỷ kéo xuống khi cận kề giây phút cuối cùng.
Kỷ Sầm An đã cố gắng kiên nhẫn kiềm chế, nhưng mà vô ích. Cô như người lạc lối trong rừng, bị đẩy đến bờ vực, với hi vọng mong manh, bản thân không còn gì để mất, được ăn cả hai ngã về không, chẳng có gì đáng lo.
Dù sao trước kia, cô cũng chẳng phải là kẻ thượng đẳng, cũng chẳng tự cho bản thân lương thiện, tự nhận mình là kẻ cặn bã, ích kỷ, cao ngạo không ai sánh bằng, cho dù đã nghèo đến mức chẳng còn gì để mất, cơ bản là đồ bỏ đi, thì bản tính mãi chẳng thay đổi được.
Đêm mơ màng lơ mơ, khẽ khuấy động góc này, làm xao xuyến tâm trạng chông chênh.
Hai người ở cùng nhau một lúc lâu, trốn trong bóng tối.
Xuyên qua bóng tối dày đặc, Nam Ca không thể nhìn thấy Kỷ Sầm An, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của người này đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm nhận được sức ở bên eo, còn có gương mặt của Kỷ Sầm An gần trong gang tấc.
Nam Ca thấp hơn Kỷ Sầm An, khoảng 172, nhưng đi giày cao gót cũng ngang nhau, mặt đối mặt ở khoảng cách gần như vậy, chỉ cần cử động một cái, hơi nhướng người về phía trước, thì chẳng mấy chốc đã chạm đến hai mảnh mềm mại. Bức tường lạnh lẽo kiên cố sau lưng khiến Nam Ca có chút không thoải mái, tầm nhìn trước mắt thì bị người này cản lại, không tránh được, không thoát được.
Cuối cùng còn bị giới hạn không gian, ở bên ngoài không thể nào tốt hơn trong biệt thự hay trong phòng, nhận ra người kia bất chấp tất cả, Nam Ca cảm thấy không ổn, không muốn tranh cãi với cái đồ có bệnh này.
Không thể đứng ở đây giằng co, không màng đến hậu quả.
Sự áp bức trước mắt khiến Nam Ca cảm thấy khó chịu, giống như gần như nghẹt thở. Trong tiềm thức, Nam Ca không muốn đối mặt với Kỷ Sầm An như thế này, không khỏi né tránh, quay đầu đi không đối mặt với người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...