Thực tế, công việc kéo đến không ngừng nghỉ, kế hoạch chuyển nhà tạm thời gác lại.
Làm việc ca đêm liên tục, Kỷ Sầm An lê thân mệt mỏi về nhà lập tức ngủ, không làm gì hết, vào cửa lập tức mở quạt rồi ngủ bù, cả người biếng nhác.
Tiếng ồn của nhà máy bên cạnh không ngừng vang lên, nhưng cũng không làm cô tỉnh giấc, giấc ngủ này kéo dài nửa ngày, khi cô mở mắt ra đã là năm giờ chiều.
Sau cái đêm đụng chạm ở trên chiếc xe Honda, cả người Kỷ Sầm An bị bao quanh bởi một làn áp suất thấp, đứng từ xa cũng đã cảm nhận được.
Nợ cũ không nên lật lại, có những thứ luôn mắc kẹt ở cổ họng, là một cái gai cắm ở cổ họng, cắm sâu vào da thịt mềm mại, không hoà tan được, chạm vào cũng không được, không có cách nào hoà giải.
Cho dù đã cố gắng gạt nó sang một bên, nhưng sự không cam lòng và cố chấp luôn trộn lẫn vào nhau, ảo tưởng và thất bại cứ quấn lấy nhau không ngừng, sự giả vờ hài hòa bị phá vỡ, sự kiêu ngạo và cực đoan đen tối bên trong được phơi bày ra ánh sáng, đánh thẳng vào điểm yếu trí mạng.
Ở phòng trọ không nấu đồ ăn, cơm chiều thì đến bệnh viện ăn tạm bợ một bữa.
Đã có lòng tốt giúp đỡ thì phải giúp đến cùng. Tình trạng của mẹ A Xung không được cải thiện, không biết khi nào sẽ được xuất viện. Kỷ Sầm An vẫn đến đó trông cả bà lẫn cháu, chờ mặt baby đến thay ca.
Gương mặt lạnh lùng kia của cô thể hiện quá rõ, bộ dạng người sống chớ lại gần khiến đứa bé sợ hãi, nhóc con tinh nghịch không dám tới gần cô, nhìn thấy là lập tức rén, ước gì có thể chui xuống dưới giường mà trốn.
Kỷ Sầm An không có tâm trạng dỗ dành đứa trẻ, như thể ai đó nợ tiền cô, rũ mắt nhìn Tiểu Vũ, thái độ hững hờ.
Những người khác đều biết chuyện hôm qua cô đi muộn bị trừ tiền, bọn họ cho rằng đó là mấu chốt của vấn đề, không dám đoán bừa, vì ngoài cái đó ra thì còn vì chuyện gì được nữa.
Mặt baby thầm oán than với mọi người, không giấu giếm, kể chuyện Kỷ Sầm An ở tiệm net, còn thêm cái thái độ buổi sáng nữa, bảo mọi người đừng chọc vào thùng pháo này, coi chừng pháo nổ banh xác.
Đi làm đã vất vả, trừ hai mươi tệ cũng không có gì to tát, trừ thì trừ thôi, lại còn bị mắng ở trước mặt mọi người, nhịn được chắc thành ma rồi. Người mà nóng tính, chắc đã nghỉ việc rồi, sao có thể vì một trăm mấy đồng mà nén cục tức.
A Xung và Trần Khải Duệ coi như đã hiểu rõ, định hỏi đầu đuôi ra sao, muốn an ủi Kỷ Sầm An, chẳng qua nhìn thấy sắc mặt cô không được tốt cho nên thôi, để cô tự hạ hoả vậy.
Nhưng mà bên khoé môi lại có vết trầy, trông hơi kỳ, A Xung vẫn quan tâm hỏi: "Có phải bị nóng trong người không, lát nữa uống canh giải nhiệt?"
Kỷ Sầm An không quá để ý bề ngoài hiện tại của cô thế nào, môi cũng không còn đau nữa, coi như cũng còn chịu được. Cô theo thói quen đưa tay lên sờ, rồi lắc đầu nói: "Không có gì, không cần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
Ficción GeneralTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...