Ánh sáng trắng từ trần nhà đổ xuống, tràn ngập toàn bộ thư phòng và chiếu sáng cơ thể họ, không còn chỗ nào để trốn.
Đưa đẩy với nhau vài lần, gió êm sóng lặng, cả quá trình giống như nước sôi để nguội, nhưng rốt cuộc có một số bí mật không giấu được, dần dần bại lộ.
Kỷ Sầm An không giỏi ngụy trang, che đậy cũng quá vụng về, Nam Ca biết bản tính của người này, đã quen với phong thái, cho nên mỗi hành vi của người này cô đều hiểu hết.
Việc cắt đứt theo dõi của vệ sĩ là đã lên kế hoạch trước, một mình biến mất mấy tiếng mới về, đã thế còn về trễ.... Trông có vẻ như chả liên quan gì hết, nhưng kết hợp với động thái của Bùi Thiệu Dương và Quách Tấn Vân, chân tướng lộ ra, sau mây mù le lói tia sáng mặt trời.
Nam Ca đâu phải kẻ mù, đâu đến mức không phát hiện ra được.
Thực ra, vệ sĩ vừa mất giấu Kỷ Sầm An đã lập tức báo cáo cho sếp, không dám chậm trễ một giây, mà sau đó tình cảnh rối rắm này, cũng là do bên này sắp xếp.
Thời điểm này không phải là thời điểm thích hợp để tính sổ, Kỷ Sầm An phải biết thế nào là đủ, không cần nói quá cặn kẽ. Nam Ca không thích hung dữ doạ người, phong cách cô vẫn luôn thế, luôn mượn gió bẻ măng, giống như nhẹ nhàng nhấc thước dây ra rồi nhẹ nhàng đặt vào, luôn nhẹ nhàng xử lý.
Kỷ Sầm An cúi đầu nhìn tay của hai người đang nắm lấy nhau, im lặng, không dám biện hộ.
Biết bản thân chưa đủ cẩn trọng, sớm muộn gì cũng bị phát hiện— vô duyên vô cớ muốn lấy số đo của mình, rõ ràng la có mục đích khác.
Mỗi người trong số họ đều biết những gì họ đang làm, vòng vo cả buổi chẳng qua để đánh vào cái phiền này.
Buổi đo vẫn chưa kết thúc, nên vẫn chưa thể đi xuống tầng.
Một lúc sau, Nam Ca vẫn tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh rút tay ra, đi vòng ra phía trước, khom người đo đôi chân thon dài thẳng tắp của Kỷ Sầm An rồi nửa ngồi xổm xuống.
Kỷ Sầm An cụp mắt xuống, khi cúi đầu xuống, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Nam Ca với mái tóc đen dày.
Nửa đường, Nam Ca nói: "Tháng sau, Vân Cẩm sẽ có một buổi biểu diễn mùa thu, được tổ chức ở Paris."
Kỷ Sầm An nói, "Chị sẽ tham dự chứ?"
Nam Ca là người nhắc đến chuyện này nhưng sau đó lại không trả lời, im lặng không định nói chuyện, cô kéo thẳng mép chiếc quần đùi nhăn nheo của Kỷ Sầm An ở chân trái, hơi đẩy nó lên, lơ đãng dáng lòng bàn tay ấm áp lên.
Hai chân Kỷ Sầm An cứng đờ, theo phản xạ định khép lại, không chịu được nhiệt độ kia, mặc dù theo phản xạ nhưng động tác rất nhỏ.
Vòng chiếc thước mềm đến nếp gấp ngang dưới mông, tay Nam Ca ấn xuống chân người này, ấn lên rất nhẹ.
Như một sợi dây đàn căng thẳng, Kỷ Sầm An duỗi thẳng không nhúc nhích, hai chân trắng nõn gầy guộc cũng theo đó bị căng chặt, ngay cả những đường gân xanh nhạt ẩn sau lớp da mỏng trên mu bàn chân cũng hơi nhô lên. Như chiếc dây cót bị vặn ngược lại, không chạm vào được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...