Thời gian buổi trưa yên tĩnh, nắng gắt xé một đường thẳng dưới mái hiên, dễ khiến người ta say nắng.
Hàng rào ở sân sau được xây cao, ngăn chặn mọi sự phiền nhiễu từ bên ngoài.
Cửa đi từ phía sau cũng đóng lại, cho dù có không kéo rèm lại cũng không có ai có thể nhìn trộm thứ thần bí ở trong phòng làm việc.
Cách xa nhau mấy tháng, tính ra thì cũng gần nửa năm, cả hai cần có không gian riêng, cần phải thích ứng lẫn nhau.
Những lời nói lúc này đều hư vô, không có tác dụng.
Nam Ca vòng tay qua vai ôm Kỷ Sầm An, nhắm mắt lại, chiếc cổ trắng nõn thon dài cùng với cằm hơi ngưỡng lên để đến gần đối phương hơn.
Ẫn nhẫn khắc chế, nhưng khó mà tự chủ được bản thân.
Những cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bay những chiếc lá dày đặc trên cây.
Xào xạc----
Ánh sáng có chút chói mắt, mang theo cảm giác xao động đặc trưng của mùa hè.
Kỷ Sầm An nằm trên người Nam Ca, lặp đi lặp lài vài lời mới nói, giọng điệu ôn nhu.
Chậm rãi nói từng chữ một, chẳng mấy chốc, hơi ẩm trên môi đã rơi xuống miệng Nam Ca.
Ánh sáng rực rỡ tạo ra một làn vầng sáng xung quanh, chiếu sáng mọi thứ về hai người, khiến mọi suy nghĩ và cảm xúc ẩn giấu lộ ra ánh sáng, không còn chỗ nào che giấu.
Nam Ca đặt ngón trỏ vào lên giữa môi Kỷ Sầm An, ý bảo im lặng, đừng nói.
Kỷ Sầm An trái lại còn hôn lên ngón tay đó, nghiêng đầu rồi tiến lại gần.
Nam Ca co các đốt ngón tay lại nhưng không rút chúng ra.
...... Tập hồ sơ rơi xuống đất, không biết là ai vô tình quét qua nó, tạo ra tiếng rơi xột xoạt.
Tách cà phê còn nguyên vẹn ở góc bàn, những viên đá bên trong đang dần tan chảy.
Ấm áp, nóng bỏng.
Nhiệt độ thuộc về bên kia xâm chiếm.
Nam Ca đặt tay lên lưng Kỷ Sầm An, chạm vào vết sẹo kia.
Chiếc áo thun Kỷ Sầm An mặc có một lớp vải mỏng, khi đặt tay lên, có thể mơ hồ cảm nhận được những vết sẹo.
Trao đổi hơi thở, sự tồn tại của đối phương đã xâm nhập vào sâu cơ thể.
Rất lâu sau.
Kỷ Sầm An mở miệng: "Nam Ca...."
Người trước mặt đáp lại.
Lại ngồi dậy ôm người vào lòng, Kỷ Sầm An ôn nhu nói: "Nhớ chị."
Nam Ca lại vuốt ve khóe môi Kỷ Sầm An, cúi người, áp trán lên, mặt đối mặt.
Ánh sáng ban ngày sáng tươi đẹp, cao trên bầu trời.
Nam Ca dịu dàng, toát lên vẻ trưởng thành và quyến rũ, cô là người kiểm soát mọi thứ không để Kỷ Sầm An xao nhãng dù chỉ một giây phút.
Trên tóc Nam Ca có mùi thơm thanh mát còn sót lại sau khi tắm vào buổi sáng, ngửi rất dễ chịu.
Nó hơi giống vị thuốc nhàn nhạt trong miệng Kỷ Sầm An, có chút giống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...