Chương 144: Nam Ca 13

843 44 0
                                    

Cơn mưa lớn đổ ập lên thành phố phồn hoa này, đồng thời cũng khiến hai người điên đảo, không thể kiềm chế được bản thân.

Đèn đường hai bên chìm trong màn ẩm ướt, nước mưa làm cho giữa trời và đất mờ mịt, thế giới bên ngoài cửa kính mờ ảo.

Phòng tắm cũng ướt, có vết nước khắp sàn nhà.

Cảm giác nóng, ​​nhớp nháp kéo dài, dần dần nuốt chửng tâm trí, khiến bức tường kiềm chế cao ngất sụp xuống, biến thành từng mảnh vụn trên mặt đất.

Dưới làn nước chảy không ngừng làm xáo trộn suy nghĩ, xáo trộn muộn phiền thực tại, khiến cả hai ngã sâu vào trong đó.

......

Lúc đầu, Nam Ca vào nhà, đặt đồ đạc xuống.

Sau đó TV được bật, đèn trong phòng khách tắt.

Sau đó, đúng lúc, Kỷ Sầm An đi tắm nhưng lại quên mang theo đồ ngủ để thay nên nhờ Nam Ca mang vào giúp.

Nam Ca cũng bước vào phòng tắm.

......

Cả quá trình đều là những chuyện nhỏ nhặt, lộn xộn.

Sau này Nam Ca chỉ nhớ rõ hai điều:

Một, đồ cô cần đúng thật là ở đây.

Hai, Kỷ Sầm An không bệnh, chẳng có chuyện gì hết.

Kỷ Sầm An lừa cô, giả vờ bệnh.

Nhưng lúc đó, dù là thật hay giả vờ thì đều vô nghĩa.

Nam Ca không hề tức giận mà cho phép Kỷ Sầm An chơi trò tâm cơ, cho phép người này làm hết tất cả.

Ở trong phòng tắm một tiếng, Nam Ca ôm Kỷ Sầm An, bám vào vai người này.

Sau đó, chuyển sang phòng khách, ôm nhau trên sofa.

Cuối cùng là ở trong phòng ngủ, Nam Ca bị Kỷ Sầm An bế vào trong, hai người thậm chí còn không đóng cửa cũng không bật đèn.

Đêm tối nặng nề u ám, bầu trời bị bóng tối bao phủ, bên tai có thể nghe thấy tiếng mưa không ngừng cùng tiếng thở dốc gấp gáp của đối phương.

Nam Ca không thể nhìn rõ khuôn mặt của Kỷ Sầm An, nhưng có thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ của đối phương. Kỷ Sầm An hôn lên khóe miệng cô, cô ôm lấy lưng Kỷ Sầm An cùng người này cùng rơi vào bóng tối vô tận, hoàn toàn bị nhớ thương nhấn chìm.

Cho dù chưa làm hoà với nhau, nhưng mà cả hai lại tốt hơn cả chữ tốt.

Kỷ Sầm An là thuyền của Nam Ca, hai người ở trong một đầm nước, lắc lư theo sóng, đi đến bên kia bờ đối diện.

Nam Ca mấp máy đôi môi đỏ mọng: "Kỷ Sầm An..."

Kỷ Sầm An trả lời bằng cách hôn vào mặt cô.

Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà: "Kỷ Sầm An."

Người này chặn miệng cô lại để cô không phát ra tiếng động nào nữa.

Mưa mát, cửa sổ trong suốt cũng vậy.

Nam Ca lật người nằm ở trên, quay lưng về phía bên ngoài đã thay đổi.

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ