Tiền sảnh có rất nhiều người, xung quanh đều có tai mắt.
Nam Ca và Từ Hành Giản đứng cùng nhau rất dễ gây chú ý, chỉ cần đứng ở đó thôi đã bắt mắt, khiến những vị khách bên cạnh bắt đầu liếc mắt quan sát, hết nhìn bên này rồi bên kia.
Trai tài gái sắc đứng cạnh nhau khiến ai nấy đều ghen tị, đúng là xứng đôi vừa lứa, một cặp trời sinh.
Hai người cũng rất biết ra vẻ trước ánh mắt của người xung quanh, cho dù trong lòng có khúc mắc vì chuyện của hai gia đình, nhưng mà vẫn tử tế với nhau, không làm trò trước mặt mọi người mà làm mặt lạnh, ngược lại trông rất hài hoà.
Mỗi lời nói hành vi cử chỉ đều không sai biệt chút nào, ngay cả người thân của hai nhà cũng không phân biệt được.
Thấy cháu trai vội vàng đến tìm Nam Ca, chú Từ không thể nhịn cười, cảm thấy tình cảm người trẻ tuổi bây giờ thật sâu sắc. Mới tách ra không được bao lâu, Nam Ca chỉ mới đi ra ngoài 10 phút, mà đứa cháu ông ta đã thương nhớ rồi, giống như mấy tên nhóc mới dậy thì, thật sự....
Các trưởng bối nhìn nhau cười, mọi người ở đây đều cùng một thế hệ, bọn họ đều hiểu tâm tư của người trẻ tuổi, bọn họ cũng không nghi ngờ, cũng không đến làm phiền.
Nhưng vị khách khác có ý định đến bắt chuyện với Nam Ca, cũng biết ý nhường lại cho Từ Hành Giản.
Từ Hành Giản là bậc vãn bối nên thể hiện thái độ ôn hoà lịch sự, vô cùng ân cần chu đáo, thậm chí còn chào hỏi những người kia, rất hiểu sự đời.
Lạnh lùng nhìn qua, Nam Ca không nhúc nhích, bưng ly sâm panh, hờ hững nhấp một ngụm.
Khi đến gần, Từ Hành Giản cũng bưng sâm panh lên, đứng ở bên trái cô, nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi không tìm được em, em đi đâu vậy?"
Biểu cảm trên mặt Nam Ca không thay đổi, không để lộ ra bất cứ manh mối nào, thu hồi lại tất cả suy nghĩ, bình tĩnh trả lời: "Ra sau bổ trang, sẵn tiện nghỉ ngơi một lúc."
"Bác trai tìm em." Từ Hành Giản nói.
Lắc nhẹ chiếc ly mảnh mai, Nam Ca không chút hoảng sợ, nhẹ giọng hỏi: "Sao, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chẳng qua muốn đưa em đi gặp Cao tổng." Từ Hành Giản nói, kể lại những chuyện đã xảy ra trong lúc cô rời khỏi nơi này sử dụng những chuyển đổi này để giảm bớt bế tắc giữa họ, anh ta quay đầu và liếc nhìn Nam Ca với nét mặt thâm thúy, theo thói quen thường ngày đi cùng Nam Ca, kể tỉ mỉ: "Anh hai mang Cao tổng đến, không tìm được em, cho nên đã dẫn đi gặp những người khác."
"Còn gì nữa không?"
"Ông chủ Hàn cũng muốn nói chuyện với em."
"Được, đã biết rồi."
"Ông ấy chờ từ nãy giờ, mới vừa rồi bị gọi đi, lát nữa em có thể đến tìm gặp ông ta."
"Ừ."
Mở bài nói về mấy chuyện làm ăn, sẽ không quá xấu hổ.
Từ Hành Giản quan sát nét mặt của Nam Ca, thu hết mọi thay đổi nhỏ nhất vào mắt, một lúc lâu sau, cảm thấy Nam Ca cũng không tức giận lắm, sau đó mới dần dần đi sâu vào chuyện hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
Tiểu Thuyết ChungTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...