Giọng điệu mềm mại, nhưng trong đó không cho phép từ chối.
Thái độ của Nam Ca rất bình thường, thản nhiên, không có ý định cho thảo luận, nói hai ba câu đã đi thẳng vào vấn đề không chút ám chỉ nào.
Cởi quần áo là theo nghĩa đen, không có ý nghĩa gì khác, muốn làm gì đã rất rõ ràng: Đo số đo cho Kỷ Sầm An, ghi lại các chỉ số.
Mặc dù người mẫu tư nhân được dán nhãn bằng từ "riêng tư", nhưng về bản chất, đều có mục đích giống nhau, chỉ là người mẫu bình thường thuộc về một công ty bình thường, điều này rất khác với Kỷ Sầm An, một người ngoài nghề chân ướt chân ráo vô thử nghề.
Người ở vế trước không cần dạy đã có thể phối hợp nhịp nhàng, còn người sau thì thiếu kinh nghiệm, cần phải dướng dẫn.
Nam Ca không quan tâm đến việc tự mình đào tạo Kỷ Sầm An, cũng không rảnh lo lắng, chuyện này không đáng, suy cho cùng cô cũng đâu có ý định đưa Kỷ Sầm An vào ngành này, cho nên không cần phải theo quy trình chuyên nghiệp.
Mở miệng ra lệnh là được, chọn phương pháp đơn giản nhất.
Trên chiếc bàn bên cạnh là một chiếc hộp các tông màu xám tuyền, bên trong là một bộ quần áo màu đen, loại vải mềm và mỏng hơn áo thun một chút.
Chuẩn bị cho Kỷ Sầm An, được giao đến ngày hôm qua.
Nam Ca không cần nói quá trực tiếp, không cần phải chỉ đến tận tường, Kỷ Sầm An tự hiểu tiếp theo phải làm gì.
Khi bước vào phòng Kỷ Sầm An đã nhìn thấy cái hộp kia, có để ý và biết này là cho ai mặc. Cô cũng chẳng có vẻ rụt rè nhút nhát, nghe xong thì nhìn một chút, sau đó hào phóng trút bỏ thứ trói buộc trên người, thay lên bộ đồ co giãn này.
Nhân lúc này, Nam Ca duỗi tay ra, ngón tay trắng di chuyển, tuỳ ý nhặt một sợi dây thun.
Tầm mắt dời đi nhìn trên mặt bàn, đến cả dư quang cũng thu lại, không lén nhìn cảnh tượng trước mắt, bình tĩnh không quan tâm, hành xử hết sức tự chủ.
Động tác của Kỷ Sầm An rất nhanh, mau chóng thay đổi quần áo, sau đó còn xếp quần áo vừa cởi ra đặt ở góc bàn.
Đã đến lúc lại gần, Nam Ca tiến lên nửa bước, ấn bả vai trái của Kỷ Sầm An, bình tĩnh nói: "Được rồi, đừng nhúc nhích, cứ đứng như vậy đi."
Kỷ Sầm An dừng lại, thả lỏng cơ thể và nhìn thẳng về phía trước, luôn theo dõi bước tiến của đối phương.
Nghĩ rằng bài kiểm tra sắp bắt đầu, nhớ lại cách Nam Ca đối xử với các người mẫu trước kia, những người mẫu kia hành động thế nào, rồi lặp lại quy trình theo trí nhớ.
Nhưng mà Nam Ca lại khác, cảm thấy tóc xõa sau lưng cản đường, đành phải buộc lại. Nam Ca ở phía sau, giữ khoảng cách với cô, đồng thời đưa tay lên sờ hai bên đầu cô, ngón tay mảnh mai xinh đẹp móc mái tóc vuốt ngược ra sau, các đầu ngón tay ở sau gáy đem sợi tóc đen buông xuống trước ngực kéo lên, cho tóc vào lòng bàn tay và túm lại thành một chùm rồi cuộn lại thành một quả bóng, giúp cô ấy buộc lại theo kiểu hơi lộn xộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...