Tắm là một việc không cần mất nhiều thời gian, tầm mười phút là đủ.
Đêm nay, Kỷ Sầm An ở trong phòng tắm hơn nửa tiếng, đây là lần đầu cô đến đây, còn chưa biết rõ bài trí bên này, thời gian còn lại của đêm đều bị vây quanh bởi một lớp mồ hôi và nóng nực, đứng dưới vòi tắm để nó cuốn trôi nhiều thứ.
Đêm cuối hè ở thành phố phía nam khô ráo, cả phòng tắm tràn ngập sự phiền não, tất cả lý trí đều bị những suy nghĩ vô hình đè nén và chôn vùi trong bóng tối dày đặc.
Nơi này không có ánh sáng, ánh sáng yếu ớt từ căn phòng phản sáng ngược vào trong, ánh sáng mông lung không cách nào chiếu vào dưới mặt đất nhẵn nhụi, tiến về phía trước một chút là rèm kéo cửa sổ, ánh đèn bên ngoài cùng với ánh đèn phòng bên trong đan xen vào nhau, xuyên qua lớp vải không dày, dần dần hòa làm một, cho đến khi không thể tách rời.
Sáng sớm, đường Hán Thành yên tĩnh, trên phố không có một bóng người, cũng không có chiếc xe nào chạy qua, ở phía xa chỉ có ánh đèn chớp tắt từ các toà nhà cao tầng không bị chướng tầm nhìn, lúc sáng lúc tối.
Ánh sáng đỏ đặc biệt nổi bật trong cảnh tối, nhưng nó cũng bổ sung cho nhau. Màu đen vô tận chìm xuống có thể hoàn toàn nuốt chửng này chói mắt tồn tại, ánh đèn đỏ chớp tắt không chiếu sáng bất cứ nơi nào, cho nên sẽ không nhanh chóng hoàn toàn chìm vào cái dày đặc cạm bẫy không lối thoát.
Kỷ Sầm An đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho dòng nước xối lên vai, chảy xuống tấm lưng trắng nõn mịn màng, thấm ướt vòng eo nhỏ nhắn, nhanh chóng bắn tung tóe xuống đất. Cô đi chân trần, ngẩng đầu lên, chống tay vào bức tường bên cạnh.
Bức tường cũng lạnh, vừa chạm vào sẽ có cảm giác lạnh như băng.
Trái ngược với sự thoải mái của nhiệt độ nước, khiến người cảm thấy khó chịu.
Mái tóc ướt sũng trong nước, từng sợi tóc mềm mại dính vào cổ, từng sợi một dính vào da thịt, đuôi tóc cũng thẳng tắp buông xuống, hòa cùng làn nước, tạo thành dòng chảy riêng biệt dọc theo thân hình kiều diễm đi theo đường cong.
Xương quai xanh mảnh khảnh, bụng phẳng lì, nhờ có mái tóc đen che phủ, mà lúc hiện lúc không hiện.
Kỷ Sầm An ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, tầm nhìn mơ hồ.
Cửa sổ chừa một khe hẹp, thỉnh thoảng có gió thổi vào vén một góc rèm lên, khiến ánh sáng mông lung bên ngoài tràn vào.
Tắm đã xong, tắt vòi sen, nước ngừng chảy.
Kỷ Sầm An vẫn dựa vào tường, bàn tay bôi thuốc từ đầu đến cuối không chạm vào nước, đặt nó trên đỉnh đầu.
Cái tắm này có hơi lâu, còn lâu hơn cả bôi thuốc.
Các cô không vượt qua khoảng cách, không vượt qua ranh giới đó, chỉ làm một việc từ đầu đến cuối.
Nam Ca kéo người này vào trong nhà tắm, chỗ nào bị Thiệu Dư Bạch chạm vào, cho dù cách một lớp quần áo hay là sao đó, thì đều phải tẩy rửa sạch sẽ.
Còn có bộ quần áo, bao gồm áo khoác, quần, áo sơ mi... những thứ khác đều bị lột ra, chán ghét đến mức vứt nó xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
Tiểu Thuyết ChungTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...