Cánh cửa mở khép hờ, đứng đó một mình.
Đèn bên ngoài không bật, tương phản với ánh sáng bên trong, một chỗ đen kịt, một chỗ hơi trắng, các cạnh giao nhau ở giữa hòa vào nhau, rất khó phân biệt ranh giới rõ ràng, mơ hồ.
Quần áo thay ra trước đó đều được đặt trên giá, cùng với khăn khô đã dùng của Kỷ Sầm An, chúng được trộn lẫn thành một đống, chất thành đống hỗn độn.
Ở một mình hai ba phút, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, Nam Ca mới tỉnh táo lại, thu hết tinh lực, thoát khỏi trạng thái tinh thần lúc trước, vươn cái cổ trắng nõn mỏng manh, chậm rãi mở cái lọ nhỏ đắt tiền, không tiếng động mà làm xong bước chăm sóc da trước khi ngủ.
Cũng không có phiền phức gì nhiều, bôi tuỳ ý lên mặt, hai ba cái cũng xong, có thể đi nghỉ ngơi, dù sao đi công tác cũng không thể bằng ở nhà, cả ngày làm việc cùng xã giao là đủ mệt rồi, không cần phải dành quá nhiều thời gian lãng phí đầu óc vào ban đêm, cho dù các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền đến đâu, thì liều dưỡng tốt nhất chính là lên giường đi ngủ.
Động tác Nam Ca rất chậm, có chút nhu hoà, một lúc sau mới đứng thẳng dậy, mở vòi nước, vươn tay xả hai lần.
Quay người lại, khăn khô đã rơi trên mặt đất ẩm ướt, chất thành chồng, ướt sũng gần hết.
Quay đầu lại nhìn, Nam Ca cũng không quan tâm lắm, cũng không có ý định nhặt đồ treo lại, chỉ là phớt lờ lướt qua, sau đó cầm điện thoại di động trên bàn lên, đợi cho tóc khô trước khi bước ra ngoài.
Lúc nào trông cô cũng vậy, trên mặt không có nét buồn mà khá tao nhã, ít nói, bình tĩnh đối mặt với thực tế.
Đi ra bên ngoài, Kỷ Sầm An không rời đi, mà ở lại đó.
Nhưng mà, người kia cũng không có ý định tiếp tục chờ nói chuyện nữa, đã ngủ ở trên sô pha phòng khách bên cạnh phòng ngủ, mặt đối với chỗ tựa lưng, hoàn toàn bất động.
Không nhìn ra được đã ngủ say, nhưng nhìn qua là đã ngủ rồi.
Nam Ca lẳng lặng đứng bên cạnh, chỉ cách ghế sô pha bốn năm mét, không tiến lên một bước, chỉ vậy thôi.
Ánh mắt dừng lại trên mặt bàn cà phê, rồi lại đảo ngược một lúc, nhìn bóng dáng gầy gò từ phía sau, sững người hồi lâu.
Sau khi con đường bên ngoài khách sạn tối trở lại, ít xe qua lại giữa đường hơn, gần như không có bóng người, ánh sáng trong dãy phòng bị chìm trong bóng tối, dần trở thành tù nhân của bóng đêm, nuốt chửng trong nháy mắt.
Sau khi trải qua kiểu cãi vã đó, mặc dù không có cãi gì lớn, lúc đó coi như cũng khá "nhẹ nhàng", nhưng đêm thật sự không còn gì để nói nữa, không có cách nào tiếp tục cuộc trò chuyện, mỗi người vẫn tự bình tĩnh lại thì tốt hơn.
Cho dù không thay đổi được gì, vẫn tốt hơn là cau xé lẫn nhau, làm cho chảy máu không ngừng.
Chân trời mờ ảo, những vì sao nhấp nháy thưa thớt, điểm xuyết trên bầu trời, hoặc chìm vào mây, hoặc trôi vào không gian tăm tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...