Sau một đêm mưa, ngày hôm sau trời đầy mây, thỉnh thoảng có vài cơn mưa, nhưng mà không bằng trận mưa tối hôm qua, cũng không ảnh hưởng việc đi lại hằng ngày.
Rạng sáng, Kỷ Sầm An về đến phòng trọ, cô cởi quần áo ướt ra và thay đồ khác, sau đó giặt sạch chúng trước khi đi ngủ, cũng sẵn đem túi đeo chéo giặt luôn.
Ban ngày không cần đi ra ngoài, có ở nhà đóng cửa cả ngày cũng không sợ bị làm phiền, sau đó tuỳ ý mà xử lý hai bữa ăn.
Thức ăn vẫn là đồ ăn thừa lấy về từ quán bar, ít khoanh hành tây chiên cùng với khoai tây, kèm theo đó là một lon nước ngọt có ga giá rẻ bèo, hớp một ngụm, trong miệng đầy đường hoá học cùng với đủ loại hương vị, còn có vị cay nhẹ.
Nhiệt độ không cao, tức ăn để qua đêm cũng không hư, vẫn còn có thể ăn.
Cũng chẳng cần tốn công hâm nóng lại, miễn là không kén chọn, thì coi như ăn tạm một bữa cho xong.
Kỷ Sầm An vẫn chỉ mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, phơi đôi chân trần trắng nõn gầy gò, bữa ăn tuỳ tiện ăn vài miếng hành tây chiên, cầm lấy điện thoại tuỳ tiện lướt xem có công việc nào gần đây phù hợp với cô không, tiền lương cao hơn một chút.
Làm cu li cho quán bar nhỏ thế không đáng, quá ít tiền, hơn nữa mấy ngày gần đây hình như Trương Lâm Vinh đã tìm được một nhân viên chính thức trả mức lương rẻ mạt, đoán chừng tầm hai tuần nữa sẽ không cần cô làm việc nữa.
Bên phía chú Dương vẫn không có tin tức gì thêm, có hối cũng chẳng được gì, dù sao ông ấy cũng đã lớn tuổi làm được nhiêu đó việc cũng đủ bản lĩnh rồi, giúp cô truy ra tung tích nhà họ Kỷ cũng đã vất vả, thế mà còn giúp cô tìm được những người có liên quan, nói thì dễ mà làm thì khó.
Biết chuyện này phức tạp, Kỷ Sầm An cũng không nóng nảy cũng không vội vàng, mỗi ngày khi rảnh rỗi đều nhìn điện thoại di động, có tin tức thì sẽ đi gặp người ta, không có tin tức thì tiếp tục đợi, nên làm việc để kiếm tiền thì làm, không có việc thì nghỉ ngơi.
Ngoài ra, cô cũng đang âm thầm điều tra tin tức của một số người, bao gồm đám bạn từng coi như tri kỷ, Nam Ca, Từ Hành Giản, và chuyện đã xảy ra trong ba năm qua.
Vào lúc, Kỷ Sầm An đối mặt với đám người đòi nợ, đám bạn từng coi như tri kỷ, làm không thiếu việc bỏ đá xuống giếng, đứng bên ngoài xem trò hay, vội vã phủi sạch quan hệ, thậm chí có những người không giúp đỡ thì thôi, còn đào hố bẫy cô.
Thực ra mà nói, Kỷ Sầm An cũng chưa từng làm việc gì có lỗi với bọn họ, con người của cô mặc dù thích khoe khoang, xằng bậy, nhưng mà đối xử với bạn bè rất tử tế, bọn họ chẳng có gì để chỉ trích cô, trước giờ cô giúp được gì thì cũng sẽ giúp, không giúp được thì nghĩ cách cho họ, coi như trong đám bạn cô cũng là người nghĩa khí.
Nhưng ai nào ngờ, vừa xảy ra chuyện, bọn họ lại tàn nhẫn giẫm đạp lên cô, thể hiện rõ thái độ vong ân phụ nghĩa.
Bây giờ, Kỷ Sầm An điều tra không phải là để trả thù, tại vì biết sức của bản thân tới đâu, chẳng qua muốn xem thử trong đám người đó có manh mối gì liên quan đến chuyện 3 năm trước, thử vận may xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...