Kỷ Sầm An mất liên lạc.
Đột nhiên cứ vậy mà mất tích, không để lại dấu vết.
Ở thành phố Z xa xôi, Nam Ca từ sáng sớm đã chờ, tim dần chùng xuống, cho đến khi chạm đáy.
Đầu ngón tay lạnh lẽo, sắc mặt hơi tái nhợt.
Cả buổi sáng, Nam Ca ở trong nhà, ngồi trước máy tính, còn để điện thoại di động trên bàn trong tầm tay, mong người nào đó có động tĩnh thì sẽ kịp thời nhận tin tức.
Email trống rỗng, Nam Ca vẫn bất động, đông cứng ở đó.
Hướng đi của đối phương giống như một hòn đá rơi xuống nước, càng ngày càng rơi cho đến khi không còn dấu vết.
Có thể Kỷ Sầm An vừa gặp một sự cố nhỏ ở Thụy Sĩ, không tiện liên lạc với Trung Quốc; có thể thiết bị hết pin, chưa tìm được nơi nghỉ ngơi thích hợp; hoặc có thể đối phương quên, có việc gấp cần xử lý nên chậm trễ gửi email.
Có rất nhiều khả năng, chưa chắc đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng theo thời gian trôi qua, biểu cảm trên mặt Nam Ca càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần trở nên âm trầm và phức tạp.
Thụy Sĩ và Trung Quốc chênh lệch múi giờ là 6 tiếng, ở đây đã là 3 giờ chiều, ở thị trấn Stein chắc là khoảng 9 giờ sáng... Cho dù Kỷ Sầm An tối qua không tìm được chỗ nghỉ, những đã lâu như thế, không đến mức lang thang ngoài đường.
Ngay cả khi một trong các thiết bị bị hết pin, người này cũng phải có thứ khác trong tay để thay thế, báo an toàn cũng đâu có tốn công sức lắm, chỉ là động mấy cái ngón tay thôi, Kỷ Sầm An vẫn có thể làm được.
Hiện tại vẫn không có tin tức gì, chỉ có một khả năng.
Nam Ca mím môi, gần như tạo thành một đường thẳng, sắc môi không còn giọt máu.
Triệu Khải Hoành gõ cửa hai lần, chiều nay ở công ty có một cuộc họp quan trọng, Nam Ca phải tham dự, không thể trì hoãn, phải hối sếp mau đến để chủ trì.
"Nam tổng." Triệu Khải Hoành lên tiếng, gọi vài lần.
Nam Ca không trả lời, chỉ mí mắt cụp xuống.
Triệu Khải Hoành cố gắng nhắc nhở: "Cung tổng có gọi điện thoại đến, nói có việc rất quan trọng, nhất định phải đến, thiếu cô không được... giờ tôi chuẩn bị xe nhé?"
Nam Ca, người luôn coi công việc là ưu tiên hàng đầu của mình lúc này lại không trả lời, giống như không hề nghe thấy, đôi môi đỏ mấp máy, một lúc sau cô mới nói: "Đặt cho tôi chuyến bay đến Thuỵ Sĩ trong hôm nay, giờ bay không được qua rạng sáng."
Triệu Khải Hoành sửng sốt, không biết cụ thể nội tình, nhưng đại khái có thể cảm giác được có gì đó không ổn, biết rõ đã xảy ra chuyện lớn. Ông do dự một lúc, suy nghĩ nên lấy lý do gì giải thích cho Cung tổng, vẫn căng da đầu nói: "Cuộc họp sẽ sắp xếp thế nào, chuyện thông báo cho Cung tổng ai sẽ xử lý?"
Nam Ca chỉ nói: "Ông đi đặt vé đi, tôi sẽ nói chuyện với anh ta."
Nhìn thấy cô mất lý trí, Triệu Khải Hoành rơi vào tình thế khó xử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...