Chương 38

2K 107 14
                                    

Kỷ Sầm An đúng là đi làm, buổi sáng đến tiệm đã bắt đầu học việc.

Nói trắng ra là đến đó làm lặt vặt, chờ nhận phần việc.

Tính cả cô và Trần Khải Duệ, bao gồm cả quản lý nhận phỏng vấn kia, thì tiệm cà phê này có bốn nhân viên. Người còn lại là sinh viên đại học, hiện tại đang đi làm thêm, phụ trách ca sáng, không cùng ca với Kỷ Sầm An.

Bởi vì tiệm cà phê nằm trong khuôn viên, hơn nữa còn đang trong kỳ nghỉ hè, nên tiệm làm ăn khá ế ẩm, cả ngày không có được bao nhiêu khách hàng,

Trong tiệm có barista cứng tay, cũng chính là quản lý, ba người còn lại là nhân viên mới.

Giang Thiên vốn định đến chỗ này làm cùng, nhưng cuối cùng lại không làm, vì cậu ta sắp vào giai đoạn làm mô phỏng, không có thời gian.

So với Kỷ Sầm An và người sinh viên kia không biết gì, thì Trần Khải Duệ vẫn ổn hơn nhiều, trước khi đi làm anh ta đã giành thời gian để học kỹ năng pha chế thức uống, cho nên nhanh quen tay quen việc, được quản lý ưu ái hơn nhiều.

Kỷ Sầm An chậm hơn, nhưng mà cũng còn được, không đến nỗi tệ.

Còn sinh viên kia là nhân viên làm việc kém hiệu quả nhất, học mãi cũng không xong, dựa theo công thức vẫn chưa làm ra được thức uống theo menu, cả ngày mày mò cũng vô ích, chỉ lãng phí nguyên liệu và công sức.

Nhưng dù vậy, quản lý cũng không tỏ thái độ, không tức giận, không la mắng, chỉ nói với Kỷ Sầm An và Trần Khải Duệ: "Sau này, hai người chịu trách nhiệm pha chế, người không biết pha chế thì đi ra ngoài nhận đơn, ở đây không cần nhiều người."

Có lẽ bản thân không tốn tiền mở tiệm cà phê, cho nên người quản lý không tính toán chuyện tuyển người không làm được việc, không cẩn trọng như hôm phỏng vấn Kỷ Sầm An.

Ngoài ra, về quy định trang phục, tất cả nhân viên trong cửa hàng đều phải buộc tóc, mặc áo khoác và đội mũ đồng phục, để đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, bọn họ cũng phải đeo khẩu trang.

Quản lý nhấn mạnh điểm này, liên tục nhắc nhở: "Trong tiệm có điều hoà không nóng, mong mọi người chấp hành trong lúc làm việc."

Chuyện này rất hợp ý Kỷ Sầm An, cô vốn dĩ định vừa đội nón vừa đeo khẩu trang, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không ngờ trong tiệm còn có quy định này.

Cô liếc nhìn quản lý, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh ta, không phản đối, cũng không đưa ra ý kiến.

Trần Khải Duệ và sinh viên cũng đồng ý làm theo, không quan tâm lắm đến chi tiết này.

Công việc này nhàn nhã, dễ dàng hơn nhiều so với những công việc trước đây.

Một giờ chiều có hai vị khách đến, thời gian còn lại của buổi chiều về cơ bản là không có người, thỉnh thoảng mới lấy được một hai đơn hàng, nhưng lời lãi ít ỏi như vậy thậm chí còn không đủ bù chi phí, chỉ đủ trả tiền điều hòa. .

Có thể thấy chủ tiệm này quả nhiên rất giàu có, tiêu xài hoang phí như vậy, tìm một nơi hẻo lánh như vậy để làm ăn, hiển nhiên dùng tiền để mua vui.

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ