Chương 87

1.4K 86 2
                                    

Hai bên giằng co, "bí mật" ẩn sau lớp vải được phơi bày triệt để.

Trên xương sườn của Kỷ Sầm An, ngay làn da vốn dĩ trắng nõn mịn màng, có một vết bầm to bằng nắm tay, mơ hồ rỉ máu và lộ ra màu tím sẫm đáng sợ — giống như bị đánh rất nặng bằng gậy hoặc bị đá bởi ai đó một cách tàn nhẫn.

Có chút thảm, mắt thường nhìn không ra bên trong có bị thương hay không, nhưng dựa theo tư thế này, đại khái cũng không ổn lắm.

Người nào đó còn rất chịu đựng, còn chạy đi lung tung, làm như người bằng sắt không muốn sống.

Không biết là do không cảm thấy đau hay là do có bệnh, đến mức này còn làm loạn, vờ như không có gì xảy ra, mạnh miệng khiến người ta ghét.

Vừa vào cửa liền làm bậy, nếu không phải đau, nhất định sẽ giấu diếm.

Nam Ca kéo cánh tay của Kỷ Sầm An ra, nghiêm túc nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Kỷ Sầm An nói, "Không có gì."

Nam Ca lạnh lùng nói, biết người này mãi không biết nặng nhẹ là thế nào, "Em đi tìm đám người Bùi Thiệu Dương."

Kỷ Sầm An phủ nhận: "Không, không có đi tìm, tôi sao làm được."

Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào vết bầm tím, chạm vào đúng chỗ, trực tiếp hỏi: "Đi đâu hả?"

Kỷ Sầm An vốn nhạy cảm, không khỏi siết chặt cái bụng phẳng lì của mình, đường gân ở một bên cổ hơi lộ ra, cô không quen với việc này, quai hàm vểnh lên vì dây thần kinh căng thẳng, gáy áp sát lên giường, co người sang một bên: "Được rồi, đừng chạm vào..."

"Đừng nhúc nhích." Nam Ca kéo cô lại.

Không thể chịu được ngứa, Kỷ Sầm An muốn gạt Nam Ca ra.

Nhưng cũng không có tác dụng, Nam Ca đè cô xuống, vô tình lại chạm vào.

Vùng bụng săn chắc của Kỷ Sầm An run lên, cơ bụng thấp thoáng xuất hiện, cơ thể cứng đờ, xương quai xanh càng nổi bật. Không muốn nhắc tới chuyện này, cô kéo áo lại cố gắng che eo: "Tôi đã đi khám bác sĩ rồi."

"Bị thương ở thành phố C?" Nam Ca lập tức nhận ra.

Kỷ Sầm An nói, "Bất cẩn nên té ngã."

Liếc một cái, Nam Ca lại vén áo lên kiểm tra chỗ khác.

"Đã đi đâu?" Vẫn hỏi vấn đề kia, Nam Ca gằn giọng, không để người này quanh co nói cho qua chuyện.

Kỷ Sầm An không nói cụ thể, không nói đến chuyện tốt bản thân đã làm.

Nam Ca: "Triệu Khải Hoành biết đúng không, ông ta giúp em."

"Quản gia Triệu không biết, không có nói với ông ta." Kỷ Sầm An trả lời, quen nói dối rồi nên mở to mắt nói dối.

Không cần phải nghi ngờ, Triệu Khải Hoành nhất định biết, thậm chí còn giúp Kỷ Sầm An che đậy, cho nên mới không báo cáo thực tế cho Nam Ca biết.

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ