Chương 05

2.2K 148 8
                                    

Con gà yếu ớt bị chai rượu đập vỡ đầu là sinh viên năm cuối trường đại học Khoa Học Công Nghệ, là sinh viên thực tập dưới trướng của Từ Hành Giản, cũng là sinh viên xuất sắc.

Ngày thường là cậu sinh viên ưu nhã lịch sự thế mà bước chân ra khỏi trường thì hẹn côn đồ đánh nhau, còn bị người đánh máu đầy mặt, sau khi nhận được lời kêu cứu, đám người Từ Hành Giản vội vàng bỏ dở công việc trên tay chạy đến, sợ đến trễ có chuyện lớn xảy ra.

Một chiếc Porsche Cayenne đen bóng có đường nét mềm mại, nhìn từ xa không có gì nổi bật, dừng ngay trước cửa quán bar, cách Kỷ Sầm An chỉ một đường chéo, khoảng đâu đó 10 mét, rất gần.

Nhóm người này hẳn là vừa từ một sự kiện quan trọng nào đó đi tới đây, trên người từ Từ Hành Giản mặc bộ vest nghiêm trang, trông rất phong độ, còn Nam Ca thì mặc chiếc váy lụa màu xanh đậm cổ chữ V, mái tóc dài gợn sóng, trên cổ là sợi dây chuyền kim cương sang trọng, từ trên xuống dưới chỉnh chu, phần eo thon thả, trông tao nhã thanh lịch nhưng không đánh mất vẻ gợi cảm trưởng thành, rất có hương vị phụ nữ phong tình vạn chủng.

Phía sau còn có một vị giám thị ký túc xá, phụ trách quản lý khu nam sinh, được gọi đến xử lý sự việc.

Kỷ Sầm An bất ngờ, giật mình, nhưng mà đã quá muộn để né tránh bọn họ.

Khẩu trang cô đeo đã bị nhét vào túi, bây giờ chỉ đội mỗi chiếc nón lưỡi trai đen theo quy định của quán bar, trên người vẫn mặc bộ đồ cũ từ khuya hôm qua, giày cũng không đổi.

Vừa xuống xe, Từ Hành Giản cùng với quản lý ký túc xá vội vàng đi vào trong quán bar, Nam Ca trong lúc vô ý hơi quay đầu lại nhìn về hướng này, từ xa liền nhẹ nhàng cụp mắt xuống.

Giờ này thì đã quá trễ để ẩn nấp, Kỷ Sầm An đành quay đầu nhìn đi chỗ khác, phản ứng đầu tiên của cô là tránh tiếp xúc trực tiếp.

Cửa vào quán bar chỉ có ánh đèn mờ ảo, tầm quan sát thấp, chưa chắc đã có thể nhìn thấy rõ. Cô không chắc là Nam Ca có nhận ra cô hay không, không dám mạo hiểm tỏ thái độ phản ứng quá nhiều, chỉ tuỳ ý xoay người đi, ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh.

Thời thế không đúng, càng luống cuống càng dễ lộ dấu vết, bình tĩnh tuỳ cơ ứng biến mới là cách giải quyết tốt.

Cũng không phải lần đầu gặp tình huống như thế, trước kia cô cũng từng gặp mấy chuyện tương tự, có lần còn suýt bị kẻ thù tóm được, nhưng cuối cùng cũng tuỳ cơ ứng biến dựa vào cách này mà thoát khỏi nguy hiểm.

Bình tĩnh điềm đạm mới không thu hút sự chú ý, có lẽ đối phương chỉ liếc nhìn rồi dời mắt đi, không để ý tới.

Kỷ Sầm An nắm chặt tay, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, giả vờ như không biết chuyện gì, bình tĩnh, hành động tự nhiên.

Làm như bản thân chỉ là người qua đường tới đây xem trò vui tiêu sầu, không có gì quan trọng, không có gì đáng bị chú ý.

Nam Ca không đi theo Từ Hành Giản vào bên trong mà đứng ở ngoài với tài xế.

Vốn dĩ cô ấy đến nơi này, là vì tiện đường bảo tài xế chở Từ Hành Giản qua chứ không phải đến để xử lý vụ việc cậu sinh viên kém may mắn kia.

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ