Màn đêm ở thị trấn nhỏ Stein tĩnh lặng, nằm trong một góc tối lờ mờ, cách xa đám đông.
Lời độc thoại của Trình Ngọc Châu hỗn loạn, không mạch lạc, không có một chữ nào rõ ràng, dường như bị ma nhập. Nhưng Kỷ Thiên Minh vẫn là từ trong đó nghe được manh mối, lập tức nhận ra có gì đó không bình thường, đồng tử co rút lại.
Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của mẹ anh ta, Kỷ Thiên Minh không những không ngăn cản hành vi quá đáng của bà mà còn nắm lấy cánh tay bà, trầm giọng hỏi: "Bà để cái gì?"
Nhưng Trình Ngọc Châu điên cuồng đến mức bị mắc kẹt trong thế giới ảo tưởng của chính mình, không thể tự mình thoát ra, làm sao có thể để ý đến con trai lớn của mình? Một chút phản ứng cũng không có, vẫn câu nói không mạch lạc, ngày càng kích động, rất giống phát bệnh tâm thần mất tự chủ.
Kỷ Thiên Minh đã sớm mất kiên nhẫn với bà mẹ điên này, chán ghét bà, bất kể bà bệnh hay điên, lập tức kéo mạnh bà hơn, vẻ mặt dữ tợn hỏi: "Bà lại làm gì nữa? Có phải lại liên hệ người trong nước nữa không?"
Theo bản năng đoán được Trình Ngọc Châu đã làm chuyện xấu gì đó, không biết có bán đứng bên này không.
Như thể cảm nhận được sự kích thích và áp bức từ thế giới bên ngoài, Trình Ngọc Châu càng lúc càng bối rối, cánh tay run rẩy, như thể quay lại năm đó lần nữa, lại ở trong khung cảnh 25 năm trước, trên tay dính máu, lửa lớn, đứa bé đang ngủ yên bình trong tay bà không phải là con của bà... Cơn ác mộng theo sau bà như một cái bóng, bao phủ lấy bà.
"Đi thôi..." Trình Ngọc Châu ngược lại ôm lấy Kỷ Thiên Minh, giống như đem con trai nhận thành Kỷ Vân Kinh, lo lắng thúc giục: "Đi mau đi, có người đến, đừng để họ phát hiện."
Kỷ Thiên Minh không bận tâm đến thân tình, vẻ mặt u ám nói: "Đừng giả điên giả ngu với tôi, nói bà để đồ ở đâu?"
Nhưng Trình Ngọc Châu chỉ có thể lặp lại mấy câu đó, một chữ cũng không nghe vào tai.
Một số du khách đi ngang qua đây, thấy hai mẹ giằng co nhưng không dừng lại, không chú ý mấy.
Nhìn từ xa, không phát hiện ra vấn đề.
Kỷ Thiên Minh nói: "Bà đi gặp ai hả?"
Đôi môi của Trình Ngọc Châu trở nên trắng bệch và tình trạng của bà ấy đã rất tệ.
"Bà đi gặp Kỷ Sầm An đúng không?" Kỷ Thiên Minh giống như ác quỷ từ địa ngục bò ra, lặp lại cái tên Trình Ngọc Châu vừa kêu lên.
Nghe được từ quen thuộc, Trình Ngọc Châu đáp lại, bà tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn không thể thoát ra mà vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Trình Ngọc Châu quay sang Kỷ Thiên Minh, lại lặp lại câu đầu tiên, không ngừng nghỉ.
Kiên nhẫn của Kỷ Thiên Minh đã đến cực hạn, thái dương giật giật, gân tay trên cánh tay phồng lên nhô ra.
Tiếc là anh ta không dám làm gì Trình Ngọc Châu, dù sao cũng là trưởng bối trong nhà, với lại còn ở nơi công cộng. Lúc này, đám người Kỷ Vân Kinh cũng tìm đến nơi.
So với tính cách nóng nãy của con trai, thì Kỷ Vân Kinh vẫn là một người chồng tận tụy, vừa đến đã ôm Trình Ngọc Châu, nhanh chóng an ủi và cho bà uống thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...