Phòng đơn bình thường trong bệnh viện rất rộng rãi, nhưng giường cũng không lớn lắm, chỉ rộng khoảng một mét, có phần giống với giường trong ký túc xá của trường.
Một đầu giường bệnh được nâng lên cho dễ thay băng nhưng vẫn chưa được hạ xuống. Kỷ Sầm An nằm trên đó, dùng tay phải chạm vào lưng Nam Ca, đầu ngón tay vạch theo đường rãnh cột sống rõ ràng từ trên xuống dưới, sau đó kéo Nam Ca.
Để người này đến gần hơn chút nữa.
Nam Ca chống một tay sang một bên, luôn đỡ phần thân trên của mình, lưng hơi cong.
Dung túng mọi hành vi của Kỷ Sầm An, làm theo hết.
Mặc dù lời nói luôn có một số lo ngại nhưng hành động thực tế lại không phải thế.
Nguyên tắc cùng với nghiêm túc vào lúc này coi như bị bỏ sang một bên, không có tác dụng.
Cả hai đối mặt với nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, trao đổi hơi thở ấm áp, âm thầm lặng lẽ phối hợp với nhau.
Những cảm xúc quen thuộc hiện lên trong đầu, hai bên không tự chủ được, cơ thể không nghe lời nữa.
Biết rõ không thể để Kỷ Sầm An làm càn, nhưng Nam Ca đến cả động tác đẩy ra cũng không có, ngược lại làm theo, cúi người chặn đôi môi ướt át của Kỷ Sầm An, đem nửa câu van nài của người kia nuốt vào.
Kỷ Sầm An hơi nâng người lên, ngẩng đầu hết mức có thể đối mặt với Nam Ca, xoa xoa vòng eo thon gọn của Nam Ca.
Ánh sáng ngoại vi của mặt trời màu vàng chiếu vào phòng, phủ một lớp mềm mại lên mọi thứ.
Các cô gần nhau đến mức, Kỷ Sầm An có thể thấy được những sợi lông tơ trên tai Nam Ca.
Trên người Nam Ca vẫn là mùi thơm dịu nhẹ, rất dễ ngửi, giống như hương cây tùng bách mộc ở trên núi cao.
Kỷ Sầm An thích nó, cho nên kéo góc áo Nam Ca, làm chút chuyện khác.
Khu vực xung quanh bệnh viện yên tĩnh, thỉnh thoảng có những tiếng động nhỏ vang lên.
Bị ngăn cách bởi một bức tường dày, không thể nghe rõ nhưng có thể mơ hồ biết được khi nào có người đi ngang qua bên ngoài.
Thế giới bên ngoài cửa sổ thật yên bình, có núi xanh và xanh thẳm xa xa, trời và đất hòa quyện tạo một vùng phong cảnh hài hoà.
Đây là lần đầu kể từ khi gặp lại nhau, cảm nhận được xúc cảm của đối phương, mặc dù chỉ là một nụ hôn, cũng đủ khiến hai người rung động, làm các cô sa ngã vào đó không muốn thoát ra.
Ngày hôm qua, giống như chìm vào một giấc mộng xa xưa, bất an cùng lo lắng dần phai đi, cả hai bên dần lắng đọng, coi người trước mặt là hiện thực duy nhất.
Nam Ca ngồi trên đùi Kỷ Sầm An, nhưng chỉ đặt chút trọng lượng lên đó. Cô nhẹ nhàng vuốt ve một bên khuôn mặt của Kỷ Sầm An, đầu ngón tay chạm vào khóe miệng của Kỷ Sầm An, sau đó dời đến gáy. Kỷ Sầm An hiền ngoan giống như được thuần hoá hoàn toàn, thuận thế hôn lên lòng bàn tay Nam Ca, truyền hơi ấm ẩm ướt giữa môi và răng cho cô, đồng thời câu lấy Nam Ca, không để cô rời xa dù chỉ một tấc. .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
Fiksi UmumTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...