Chương 120

1.6K 69 0
                                    

Vì vết thương bị rỉ máu, cho nên một lúc sau bác sĩ điều trị phải đến phòng bệnh một chuyến, chú ý đến tình trạng của bệnh nhân, lo lắng sẽ xảy ra ngoài ý muốn hoặc vết thương nhiễm trùng.

Bệnh viện và đội ngũ y tế làm việc rất có trách nhiệm, luôn lưu ý đến tình trạng bên này.

Hậu quả của việc thích làm bật là bị bắt đi kiểm tra thêm một số thứ nữa, vẫn là viện trưởng chỉ thị xuống.

Đội ngũ y tế cử một bác sĩ thực tập đi cùng Kỷ Sầm An, chịu trách nhiệm đưa Kỷ Sầm An đến các khoa tương ứng, đi theo một bước không rời.

Cho đến sáng ngày hôm sau, bác sĩ thực tập cứ hai đến ba giờ lại đến phòng bệnh để liên tục quan sát tình trạng của Kỷ Sầm An và kiểm tra thường xuyên.

Bị giám sát như thế này cũng tội đó, nhưng mà cái này tự rước phiền vào người chứ trách ai giờ.

Bị đẩy ra ngoài thôi cũng là cực hình với Kỷ Sầm An, chứ đừng nói phải đi hết khoa này đến khoa khác. Nhưng bệnh nhân không làm chủ được, mọi việc đều phụ thuộc vào chỉ dẫn của bác sĩ, có không muốn nằm cũng phải nằm.

Ban đêm, Nam Ca vẫn ở lại để trông chừng, nhưng không chiều theo ý Kỷ Sầm An, không giống ban ngày.

Buổi tối hai người ngủ riêng, Nam Ca cách Kỷ Sầm An một khoảng nhất định, nằm trên một chiếc giường khác. Không giống như hai ngày trước, thỉnh thoảng sẽ đến bên cạnh Kỷ Sầm An để nằm cùng, trước khi ngủ còn nắm lấy cánh tay đối phương mà sờ sờ một lúc.

Ngay cả thời gian ngồi bên giường cũng rất ngắn, nhiều nhất chỉ là tới mang chút đồ ăn nước uống, giúp này giúp nọ, đứng bên giường hai phút rồi né ra.

Cố tình giữ khoảng cách, để người nào đó an phận mà dưỡng thương, tránh lại phát sinh "ngoài ý muốn nhỏ".

Nam Ca rất kiên quyết, không có chủ động thân mật, nói một chứ không có hai, không cho Kỷ Sầm An nói, không nghe người này nói bậy nói bạ.

Buổi chiều tâm sự là một chuyện, hồi phục lại là chuyện khác.

Nam Ca đã làm theo hướng dẫn của bác sĩ, chăm sóc cô theo đúng quy trình chăm sóc y tế.

Mặc cho Kỷ Sầm An có ra chiêu gì, vờ vịt thế này thế nọ, Nam Ca vẫn bình tĩnh mà đối phó, không để Kỷ Sầm An được như ý.

Kỷ Sầm An vẫn phiền hà, nói: "Vết thương không đâu, vốn dĩ không sao mà."

Nam Ca nói tiếp: "Khi ngủ đừng trở mình, cũng đừng đè."

"Ngủ rồi sao mà biết được, này đâu kiểm soát được." Kỷ Sầm An mở miệng tiếp tục ầm ĩ, "Giường rộng thế này, lật hai vòng còn được."

Nhấn vai người này xuống ngăn không có ngồi dậy, Nam Ca nói: "Đi ngủ sớm đi, cũng đã khuya rồi."

Kỷ Sầm An đánh giá: "Mới có 10 giờ, cũng không muộn."

Nam Ca sửa lại: "Đã 11h30 rồi."

"Thời gian trôi nhanh vậy, lúc 9 giờ chị mới vào tới mà."

"Ngủ."

Kỷ Sầm An vội vàng nói: "Ngay lập tức."

Nhưng không có ý định nhắm mắt lại, vẫn còn rất sung sức.

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ