Tổng cộng có bốn người, một người là tài xế lái xe từng gặp mặt, phía sau thì có ba vệ sĩ cao lớn mặc âu phục.
Nói là "mời", nhưng thực tế là bao vây.
Đi hay không, không phiền đến Kỷ Sầm An quyết định.
Bày binh thế này rồi, không muốn lên xe cũng phải lên, không có con đường sống khác, này là phải đi.
Nam Ca hiểu biết rất rõ Kỷ Sầm An, cho nên không cho cô cơ hội chạy trốn, thậm chí đường lui phía sau cũng bị chặn lại.
Kỷ Sầm An muốn bỏ chạy, nhưng tiếc là ở đầu ngõ, có một chiếc xe đậu chặn ngay đó, rõ ràng là không muốn buông tha cho người ta.
Đối phương có chuẩn bị mà đến, đã thăm dò sẵn đường đi nơi này, cho nên mới biết nên chặn ở đâu, chắc chắn đám người này đã điều tra ra khá nhiều chuyện, cho nên lựa vào lúc nửa đêm mới xuất hiện, để tránh phiền toái cô sẽ nhờ giúp đỡ khi lộ tung tích, mà còn để tránh rắc rối không cần thiết.
Dù sao ban ngày cũng nhiều tai mắt, rất dễ thu hút sự chú ý của người ngoài, chỉ có thời gian sau khi cô tan làm mới thích hợp.
Nhìn quanh một vòng, thấy vệ sĩ ngày càng đến gần, Kỷ Sầm An thức thời ném thanh sắt dài xuống, hơi giơ cánh tay lên tỏ ý không kháng cự.
Tiếng kim loại chạm vào mặt đất nghe chói tai ——
"Đi chỗ nào?" Cô nhẹ giọng hỏi, ngữ khí hờ hững.
Tài xế không nói, giống như không nghe câu hỏi này, xoay người mở cửa hàng ghế sau, thản nhiên nói: "Mời cô Giang Cần."
Kỷ Sầm An không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khom lưng, nghe theo tài xế.
Cô vừa mới lên xe ngồi, hai vệ sĩ lập tức từ hai bên ngồi vào, kẹp chặt cô ở giữa.
Giống như sợ cô nửa đường sẽ nhảy xuống xe vậy, hết sức cẩn thận, giống như canh giữ tù nhân.
Tài xế là người cuối cùng lên xe, còn lại một vệ sĩ phụ trách lái chiếc Santana trắng ở đầu ngõ.
Hai chiếc xe lần lượt rời khỏi ngõ Đồng Tử, trên đường đi tách ra một đoạn, rồi lại nhập vào nhau ở một ngã tư khác, vòng trên đường phố mấy vòng, cuối cùng rẽ bảy tám lần gì đó rồi chạy về hướng một con đường hẻo lánh tối tăm.
Không biết đích đến là nơi nào, Kỷ Sầm An hỏi mà không nhận được câu trả lời cũng không thèm hỏi nữa, kiên nhẫn ngồi yên lặng quan sát đám người trên xe.
Đám người trên xe từ đầu đến cuối không nói lời nào, dù không nói lời nào nhưng mỗi người cũng đang tự làm việc, tài xế phía trước tập trung lái xe, mấy người sau trông thì không có phản ứng gì nhưng thực tế thì đang âm thầm quan sát Kỷ Sầm An.
Chiếc xe không chạy trên đường cao tốc, con đường phía trước dần vắng vẻ và yên tĩnh.
Kỷ Sầm An quay đầu nhìn phong cảnh bên đường nhanh chóng biến thành những đường cong lắc lư, cứ cảm thấy có một số chỗ quen thuốc, một lúc sau cô mới biết là đang đi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...