Cuộc gọi này được gọi đến lúc 10 giờ, lúc này Nam Ca không có ở trong phòng, tạm thời ra ngoài có việc.
Chỉ còn lại mỗi Kỷ Sầm An ở trong phòng, trong phòng tối om không bật đèn.
Thiệu Dư Bạch cũng rất biết chọn thời gian, không sớm không muộn chọn đúng lúc này.
Kỷ Sầm An không muốn để ý tới người này, nhưng mà thấy số điện thoại xa lạ, còn chưa kịp nghĩ nhiều đã nghe điện thoại, hối hận thì cũng muộn rồi.
Nghe được giọng nói của người quen, Kỷ Sầm An không vòng vo với đối phương, không nghĩ ngợi đã định cúp điện thoại ngay, đỡ mắc công tốn nước miếng.
Giống như đã đoán trước được phản ứng của Kỷ Sầm An, Thiệu Dư Bạch nói: "Nếu em dám cúp điện thoại của tôi, tôi sẽ về phe Bùi Thiệu Dương, em có thể thử xem."
Uy hiếp trực tiếp, rất nghiêm túc.
Nếu là ngày thường, Kỷ Sầm An sẽ không chịu nhượng bộ, cúp máy ngay, làm lơ cái kẻ lắm chiêu này.
Nhưng giờ thì khác, thời cơ không đúng, Kỷ Sầm An giật mình, hàng mày cau lại còn chưa kịp giãn ra, nhất thời do dự, tay khựng lại.
Thiệu Dư Bạch nhẹ giọng nói: "Đừng luôn tỏ thái độ phản cảm thế chứ, nghe điện thoại thôi mà, tôi có làm gì được em đâu."
Kỷ Sầm An tối sầm mặt, "Cô muốn làm gì?"
"Không làm gì hết." Giọng điệu của Thiệu Dư Bạch rất thoải mái, "Không có việc không thể tìm em được à?"
Kỷ Sầm An không nể mặt: "Không được."
Thiệu Dư Bạch tặc lưỡi: "Thật tuyệt tình."
Kỷ Sầm An nói: "Có gì thì nói đi, không có gì thì thôi."
Thiệu Dư Bạch hơi bất mãn, oán trách, "Mới không gặp bao lâu mà đã nhẫn tâm hơn rồi."
Kỷ Sầm An không nhịn được, không muốn tranh cãi với người này, im lặng không nói.
Ghét chiêu kế của Thiệu Dư Bạch, không muốn nói chuyện.
Thiệu Dư Bạch lại lên tiếng, "Chúng ta tâm sự đi, nói vài câu."
Đi đến cửa sổ, kéo rèm ra tạo khoảng trống, liếc mắt nhìn xuống dưới, thờ ơ trả lời: "Có gì thì nói thẳng."
Thiệu Dư Bạch mặt dày hơn tường thành: "Lại chê tôi phiền à... sao, Nam Ca đang ở bên cạnh em sao?"
Kỷ Sầm An không trả lời.
Thiệu Dư Bạch: "Em đi thành phố C, hiện tại còn có thể nghe điện thoại của tôi, vậy cô ta hẳn là không có ở bên cạnh."
Đoán cũng đúng lắm, cũng hiểu rõ tình hình bên này.
Những chuyển động ở thành phố C không thể bị che giấu được.
Kỷ Sầm An trầm giọng nói: "Cô muốn nói gì?"
"Có rất nhiều, rất nhiều chuyện." Thiệu Dư Bạch vui vẻ nói xong, nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, "Nếu Nam tổng đã đi ra ngoài, vậy thì chúng ta từ từ nói chuyện, không vội."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
Ficción GeneralTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...