Đèn phía trên sáng trắng, ánh sáng hơi chói.
Cả hai đều lộ ra dưới ánh đèn sáng chói, không có chỗ nào che giấu.
Tình nhân cũ ở cùng một phòng, đã không còn quyến luyến thân mật như ngày xưa, như thể họ đã thành người dưng của nhau, lúc đó giữa họ như có một ranh giới rõ ràng, mỗi người một cuộc sống, không ai liên quan đến ai nữa.
Nam Ca thái độ thẳng thắn, cũng không có che giấu cảm giác xa lạ, tương đối thẳng thắn —— trước tiên là phủi sạch quan hệ, không muốn dây dưa với người bên cạnh.
Dù sao thì cũng đã là quá khứ, không cần có thêm sự ràng buộc nào nữa.
Có quen biết nhau hay không cũng không là chuyện lớn, không quan trọng về bản chất.
Nghe vậy, Kỷ Sầm An nhắm mắt lại và im lặng một lúc lâu.
Giữa bọn họ lúc này tương phản chênh lệch tương đối lớn, tựa hồ không thuộc về cùng một thế giới, cách xa nhau.
Lại thêm bộ lễ phục sang trọng của Nam Ca, cho dù trên mặt có chút bất đắc dĩ, cũng không thay đổi mấy so với mấy năm trước, vẫn đầy ánh hào quang, ưu nhã thanh lịch, như trăng sáng trên trời, ở trên cao không thể với tới.
Kỷ Sầm An đã bị vứt lại phía sau, ánh sáng ngày xưa cô không thể tìm thấy được nữa, ánh sáng bị che phủ bởi một lớp bụi dày, ảm đạm mờ mịt, chỉ có thể một màu xám của sự suy tàn, tích luỹ dần theo năm tháng trên thân xác cô, không có phách lối ngang ngược. Như một ngôi sao dần bị huỷ diệt, khi thì bùng sáng chói lọi không ai sánh bằng, sau khi cô quạnh chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt, bất cứ lúc nào cũng bị dập tắt.
Giữa hai bên có một đường trời mỏng manh, nhìn thì có vẻ gần nhưng thực ra lại rất xa.
Ấy thế mà, sau ba năm xa cách, hai bên giờ đã khác biệt đến mức pháo bắn ngàn mét cũng không tới.
Kỷ Sầm An biết điều, im lặng một hồi, nhỏ giọng thú nhận: "Lần này trở về là có chút việc cần phải làm."
Hiểu biết Nam Ca, nên phải nói rõ.
Là không dây dưa nữa, cần phải nói ra.
"Mấy ngày trước...." Kỷ Sầm An nói tiếp, dừng lại chút, trầm ngâm rồi nói, "Không biết chị ở đó."
Nam Ca không thích cô đi theo cô ấy, cho nên cũng nên nói rõ.
Cũng do bản thân từng làm chuyện lầm lỗi, ngày xưa có đoạn thời gian cô như kẻ điên cuồng thích khống chế người ta, bởi vì ghen ghét Nam Ca đối xử với người ngoài tốt, luôn dịu dàng với Từ Hành Giản, cho nên bản thân không kiềm chế được mà làm ra hành vi quá đáng, không chỉ mỗi ngày đòi đi theo như hình với bóng với Nam Ca, mà còn ngang ngược can thiệp, thậm chí suýt chút nữa làm ra những chuyện bốc đồng ngu ngốc, xém nữa không thể cứu vãn.
Dục vọng chiếm hữu của cô với Nam Ca rất mạnh, đạt đến mức như bệnh hoạn
Có lẽ bản thân mỗi người luôn có lúc căng thẳng thần kinh, chuyện này hay xảy ra trên người Kỷ Sầm An, cô ấy coi Nam Ca chính là vật sở hữu của mình, không chịu được cảnh Nam Ca giành tâm tư cho bên ngoài, chỉ muốn người này hoàn toàn thuộc về cô, cho nên tuỳ ý làm bậy nhiều chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...