Một hồi mâu thuẫn mất kiểm soát, cái kết mỗi người một nơi, từng người lùi lại, tan rã không vui, mọi thứ kết thúc đột ngột.
Một lúc sau, cửa phòng lầu hai mở ra, một bóng người mảnh khảnh chậm rãi từ bên trong đi ra, đi xuống lầu, tìm nơi để nghỉ ngơi.
Kỷ Sầm An đi đến ngồi trên ghế sofa, cũng không bận tâm mấy.
Đêm hè không lạnh, nằm trên sofa ngủ một đêm, cũng còn thoải mái.
Kỷ Sầm An ở lại, không rời đi, không đi đâu cả.
Mà có chỗ nào đâu mà đi, cũng không muốn đi.
Người này thậm chí còn không tức giận, cho dù bị tát một cái cũng không sao cả, đánh để cho nhớ, cũng đã lường trước được hậu quả, biết sẽ bị như thế, đã làm thì phải chịu, điềm tĩnh mà nhận lấy.
Với tính cách của Nam Ca, lần này coi như cũng còn dịu dàng, nếu như mấy năm trước, thì đêm nay hai người lại gay gắt hơn, sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.
Tự biết bản thân sai, Kỷ Sầm An cũng không bao biện cho bản thân, cho nên cũng còn lạc quan, cũng may là còn biết nhận sai, không quá tệ.
Biệt thự yên tĩnh, từ đó đến rạng sáng, không có động tĩnh gì khác.
—— Ban ngày còn có rất nhiều người giúp việc sống ở đây, căn nhà lớn như vậy, không chỉ có bọn họ ở đó, mà có lẽ đêm đã khuya, tất cả mọi người đều ngủ say không nghe thấy, có lẽ là nguyên nhân khác, lúc này cũng không ai đi ra xem, cũng không nhìn thấy Kỷ Sầm An định cư ở sô pha.
Lầu hai tĩnh lặng, tối đen.
Kỷ Sầm An nghiêng người sang một bên, đôi mắt giãn ra nhìn về nơi xa xăm, tiến vào một làn sương mù dày đặc, một lúc lâu sau, lại nhìn về phía cầu thang, suy nghĩ có chút không rõ ràng.
Đêm khuya dài, tương đối buồn phiền.
Ở dưới lầu có người lăn qua lộn lại, một mình tạo ra tiếng động; ở trên lầu có người bồn chồn, chuyện vừa rồi vẫn còn dư âm, lăn qua lăn lại, tâm trạng rối bời, không có cách nào tĩnh tâm nghỉ ngơi.
Tóm lại thì đáng lẽ chuyện này nên xảy ra ngay từ đầu, khi bức màn được vén lên, mới biết được sự thật.
Quá khứ của các cô từng như thế, miễn cưỡng có thể nói là một đôi, khúc mắc không chỉ có một, yêu hận đan xen, cùng nhau trải qua bao ngày đêm, hiểu nhau đến mức có nhắm mắt lại cũng hiểu được đối phương, làm sao có thể vừa gặp nhau thì tâm tĩnh như nước mà đối mặt nhau, quá khứ sẽ không tan theo mây khói, vẫn nên nhắc đến, giải quyết không xong thì khó mà dứt được.
Nam Ca từng trách Kỷ Sầm An, cũng hận người này, không chấp nhận hết thảy.
Kỷ Sầm An cũng không hơn là bao, tính xấu mãi không đổi, từ trong xương cốt chưa bao giờ đổi.
Bất kể họ trông như thế nào trước mặt người ngoài, cái này không quan trọng, sau lưng người ngoài bản chất thật của cả hai mới quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...