Tối hôm đó quán bar nhỏ kinh doanh vẫn ế ẩm, các trường đại học gần đó đang lần lượt tiến hành kiểm tra cuối kỳ, nhóm sinh viên bận rộn ôn thi, không có sức mà quẩy.
Đến 11 giờ đêm, lúc cao điểm, mà bên trong quán bar khách hàng không những không tăng lên, mà lại thưa thớt, hơn mười mấy người rời đi, một nửa bàn trống không, còn những khách ở lại là dân anh chị.
Kinh doanh tệ như thế, đương nhiên Trương Lâm Vinh không hài lòng, gần đây phát bệnh soi mói, hết bất mãn chỗ này đến ý kiến chỗ kia, thấy doanh thu ngày càng giảm, huyệt thái dương sắp nhảy ra khỏi.
Nếu không phải còn khách hàng ở đây, có khả năng bắt đầu thói hư, nhưng vì có ít khách quen, nên chưa nói gì hết.
Ba nhân viên không có cảm nhận gì cho lắm, dù sao đến làm nhận lương được rồi, không liên quan đến quán kiếm nhiều hay ít tiền.
Sau khi Trương Lâm Vinh xuất hiện, cả đám như giả chết vờ không hiểu gì hết, thấy ông ta tức giận giậm chân cũng không phản ứng lại.
Đặc biệt là Kỷ Sầm An, nhân viên parttime cũng không sợ mất gì, làm đúng phần công việc, cuối giờ nhận lương rồi cuốn gói chạy đi, chỉ cần tiền còn mấy cái khác không cần lo.
Trương Lâm Vinh, cái ông chủ này bực bội phát điên, tiền thì kiếm không được bao nhiêu, còn mất một khoản tiền. Lần này trả tiền không nhanh, 70 tệ lấy ra giống như cắt đi miếng thịt, vô cùng miễn cưỡng, không ngừng cằn nhằn Kỷ Sầm An làm không tốt, nói mà người nghe cảm thấy phiền.
Kỷ Sầm An không có tâm trạng đôi co, mang túi xách vào nhận lương xong định đi ngay, gương mặt chán đời thờ ơ với cả thế giới, không muốn giằng co với đối phương.
Trương Lâm Vinh thấy cô im lặng cũng nổi đoá lên, vừa lấy tiền lẻ ra đếm, vừa nói một đống ý kiến, còn nói lời khó nghe.
"Đòi tiền như đòi mạng, sao không làm việc cho ra hồn, đến lúc nhận tiền thì ân cần lắm."
"Cứ thế này thì đi ra đường ăn xin cho xong, kiếm từng đồng bạc cắt lẻ, chẳng được bao nhiêu, đến tiền mua quan tài còn không đủ!"
"Ông đây giống như thiếu nợ tụi bay, mời chi mấy tổ tông về đây, mẹ kiếp...."
....
Nhưng mà chửi thì chửi thế, không dám lớn tiếng, đè nén thanh âm, lầm bầm lầu bầu.
Nhạc trong quán bar vẫn còn mở, Kỷ Sầm An không nghe rõ bao nhiêu, chỉ thấy miệng Trương Lâm Vinh đóng mở không ngừng, miễn cưỡng nghe được từ "tổ tông", cho rằng ông ta chửi cô.
Trên mặt Kỷ Sầm An không có biểu cảm gì, nhận được tiền, lạnh giọng nói: "Nói lại lần nữa."
Giọng điệu không dao động chút nào, chỉ là một câu nói bình tĩnh và kiên định, nhưng nghe không giống như vậy.
Trương Lâm Vinh không quan tâm, ngẩng đầu nhìn Kỷ Sầm An, người cao hơn ông ta nửa cái đầu, tự biết đã đá vào tấm thép, không dám nói lại chính xác mấy lời kia. Ông ta im bặt, nghẹn đến mức mỡ trên mặt cũng run run, nói chung là không dám nói lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...