Tòa nhà trung tâm hoạt động đại học Z nằm cạnh ký túc xá sinh viên nước ngoài, được bao quanh bởi một ngọn núi nhỏ ở phía sau, bể bơi trong nhà ở phía trước, bên đó còn có một sân thể dục thể thao ở ngoài trời.
Trường học có giờ giới nghiêm lúc 11 giờ, cũng là thời gian sương trở nên dày đặc, một số nơi xung quanh đã được dọn sạch, tòa nhà ngày càng trở nên vắng vẻ, mát mẻ và yên tĩnh hơn so với ban ngày.
Đột nhiên xuất hiện một người ngoài phiền phức, lại không nên có ở đây, Kỷ Sầm An sửng sốt một lúc, sau đó khuôn mặt vốn đã u ám chán đời trầm xuống, một cảm giác chán ghét hiện lên trong mắt cô.
"Cô tới đây làm gì?"
Lười ra vẻ thảo mai với người này, nghĩ sao thì nói vậy với giọng nói nhỏ, sự ấm áp trong mắt nhanh chóng hóa thành băng, cũng không chào đón đối phương tới.
Thiệu Dư Bạch cũng giống như lần trước, rõ ràng cảm nhận được sự khó chịu của Kỷ Sầm An, nhưng cô ta vẫn phớt lờ, giống như không hiểu được tình bạn xưa kia giờ đã thay đổi, còn làm ra vẻ vẫn còn tốt đẹp với nhau.
Đối mặt cái này vừa gặp mặt đã dùng giọng điệu hung hăng, thái độ ôn hoà của Thiệu Dư Bạch vẫn không có giảm bớt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trên mặt làm ra vẻ vô hại, tựa hồ giải thích nói: "Không làm gì, đi ngang qua đây, rảnh rỗi lại đây đi một chuyến."
Nói xong, chậm rãi tiến lên một bước nhỏ, tay cầm chiếc túi da màu bạch kim đắt tiền của Hermès, tay kia thì giơ lên, quơ quơ túi thức ăn khuya, vừa cố ý dừng nửa giây, ngẩng đầu nhìn Kỷ Sầm An, nói như đúng rồi: "Mời em ăn khuya, không thể à?"
Kỷ Sầm An quay đi, không cho người kia có cơ hội nói nhảm, lạnh lùng nói: "Không ăn, không cần, cô giữ lấy."
Thiệu Dư Bạch tiếc nuối thở dài, không có mắt nhìn, oán trách nói: "Nhẫn tâm vậy sao?"
Cất ba lô đi, trong tiềm thức Kỷ Sầm An bắt đầu cảnh giác. Cô đặt balo sang một bên, cách xa Thiệu Dư Bạch một chút, như thể cô đang đối mặt với một củ khoai lang nóng phỏng tay, tuyệt đối không được chạm vào.
Thiệu Dư Bạch như là cố ý ăn diện mới đến đây, so với lần đụng mặt ở nhà họ Tôn, người này đã thay đổi kiểu tóc, từ mái tóc dài thành kiểu ngắn vừa phải ngang vai, váy và giày cao gót cùng một nhãn hiệu, đến cả hoa tai và lắc tay cũng được thiết kế riêng.
Cách trang điểm quyến rũ nhưng không thô tục khiến Thiệu Dư Bạch tràn đầy khí chất, rất có khí chất của ngự tỷ thành thục, cộng với vóc dáng bắt mắt và các đường nét trên khuôn mặt, nhìn góc nào cũng không thấy góc chết, không tìm ra được tỳ vết.
Rất ra dáng chị đại năm nào đưa Kỷ Sầm An gia nhập vào thế giới hỗn tạp, thoạt nhìn còn làm cho người ta sửng sờ, như quay lại thời trẻ vậy.
Không biết xấu hổ là gì, Thiệu Dư Bạch mở túi, đi về phía Kỷ Sầm An thêm hai bước và nói: "Vịt quay mà em thích nhất, còn có một số món điểm tâm và đồ ăn nhẹ Quảng Đông, hôm nay sai người từ thành phố G vận chuyển đến, chiều tối mới giao đến đây, không cần thật à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
Fiction généraleTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...