Chương 03

2.2K 137 0
                                    

Dưới gốc cây long não cách đó không xa, gần phía tây của cửa hàng thịt nướng, một chiếc Bentley màu trắng oai vệ đã đậu ở đó từ lúc nào.

Hai nam nữ dung mạo xuất chúng đứng bên cạnh xe, nhỏ giọng nói chuyện, tựa hồ đang chờ đợi ai đó.

Hai người đó nổi bật giữa dòng người qua lại, sự tồn tại của họ rất bắt mắt.

Người đàn ông cao gầy, cao khoảng 1,8 mét, lông mày rậm mắt to, tuấn tú, trên chiếc mũi cao và thẳng đeo một cặp kính gọng bạc, trông ôn nhã toát ra khí chất sạch sẽ ôn nhu.

Người phụ nữ kia cũng dáng người cao gầy, khí chất và nhan sắc khẳng định là kiểu xuất chúng xinh đẹp, ngũ quan thâm thuý, gương mặt trang điểm đậm, mái tóc đen tuyền hơi xoăn rũ xuống eo, một đôi chân thẳng tắp trắng nõn. Cô xách chiếc túi bạch kim phiên bản giới hạn của Hermès trên tay, chân váy dài xẻ eo ôm sát cùng giày cao gót màu nude, cả người toát lên khí chất thần thái đủ để người ta ngoái nhìn, chỉ là đứng yên lặng ở đó.

Người mặc áo sơ mi trắng chỉnh chu là giáo sư Từ, vị này chính là vị giáo sư giảng dạy ở đại học Bách Khoa, cũng chính là vị trúc mã khiến ai đó nhớ mãi không quên, Từ Hành Giản.

Không ngờ gặp bọn họ ở đây, hơn nữa còn là nửa đêm, Kỷ Sầm An sửng sốt một chút.

Mấy năm không gặp, Nam Ca có thay đổi hơn so với trước, cho dù có thay đổi nhưng mà ngoại hình vẫn như trước, gương mặt kia vẫn làm lu mờ mọi thứ xung quanh, thần thái trầm lặng tao nhã tạo cảm giác không ai có thể với tới, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ đẹp của người làm nghệ thuật, đẹp không có khuyết điểm.

Có lẽ là bởi vì thời gian xa cách quá lâu, cũng có thể là bởi vì ngày thường cô chỉ lo ẩn nấp trốn chạy, cho nên đột nhiên nhìn thấy người, nhất thời trong đầu Kỷ Sầm An trống rỗng, không so sánh được người trước mắt với người trong quá khứ khác nhau chỗ nào.

Phản ứng chậm chạp hai giây, rồi mới nhận ra.

Mới ba năm thôi, mà lại có cảm giác như trải qua một kiếp.

Kỷ Sầm An dừng động tác lại, chân giống như mọc rễ.

Vào đêm trước khi rời khỏi thành phố Z, Kỷ Sầm An vì thoát thân mà không thông báo cho ai hết, xử lý xong mấy vấn đề lập tức biến mất, là cô đã vứt bỏ Nam Ca... nói đúng hơn là cô buông tha cho Nam Ca, ra đi mà không một lời từ biệt.

Lúc đó cô nghĩ, có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại, cắt đứt hoàn toàn, lần này quay về cũng không định đến tìm đối phương, ai nào ngờ hôm nay tình cờ nhìn thấy.

Kỷ Sầm An dùng sức siết chặt tay nắm cửa.

Bởi vì dùng quá nhiều lực, rõ ràng đốt ngón tay đều có chút trắng bệch.

Cô không dám quá lộ liễu, chỉ liếc mắt nhìn nơi đó.

Nghe thấy tiếng kêu của các cô gái, Từ Hành Giản lập tức quay đầu nhìn xung quanh, có nhìn về phía này.

Thoạt nhìn thì có vẻ như không thấy được người ở đâu, cho nên nhìn khắp nơi.

Cô gái nhiệt tình vui vẻ hoạt bát, lập tức giơ tay lên vẫy, cười lớn tiếng nói: "Đây, ở bên này nè."

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ