Mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, chiều hoàng hôn buông xuống.
Về đêm, khu vực xung quanh dần yên tĩnh, trả lại sự bình yên cho nơi này.
Tiếng máy móc ở nhà máy bên cạnh ngừng lại, Kỷ Sầm An cũng tranh thủ trời tối ra ngoài làm việc. Đi ra ngoài gặp người quen cũ, cũng là người đã cung cấp manh mối.
Buổi tối, con đường trong ngõ Đồng Tử mờ mờ, dày đặc các nhà cao thấp, đường chính cách cả trăm mét, phải đi qua mấy lối rẽ ngoằn ngoèo mới ra được.
Kỷ Sầm An một mình đi bộ, từ nơi tối tăm đến đường chính, đến cuối đường, dừng lại ngay biển chờ tuyến xe buýt cuối cùng trong đêm.
Thời gian này, khách ngồi chờ bắt xe cũng không nhiều lắm, chỉ có một thanh niên dáng vẻ mệt mỏi cùng hai ông bác trung niên mặc đồng phục công nhân, vừa nhìn là biết họ là công nhân mới tan làm, chuẩn bị về nhà.
Kỷ Sầm An đứng ở bên cạnh trạm, không tiếng động gia nhập vào trong đó.
Cô buộc tóc lên, mặc trên người là chiếc áo trắng trễ vai cùng với quần ống rộng, chân đi giày bệt, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen, cộng thêm chiếc khẩu trang cùng màu.
Ăn mặc như thế tương đối kín đáo, không gây sự chú ý khi hoà vào đám đông.
Ở gần đó, có một người đàn ông trung niên theo phản xạ liếc mắt nhìn sang đây, nhưng ông ta cũng không để ý lắm, nhìn xong liền quay đi.
Thanh niên bên cạnh cũng là đồng dạng, cao gầy, trang phục đơn giản sạch sẽ, thoạt nhìn không có gì kinh ngạc.
Xe đến, tấp vào lề và dừng lại.
Hầu hết các ghế trên chuyến xe buýt cuối đều trống, đa số người trong đó vội vã về nhà giờ này đều là đã mệt mỏi, ai cũng dựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc cúi đầu chơi điện thoại, chẳng ai thèm để ý đến mấy người xa lạ.
Kỷ Sầm An đi đến hàng ghế phía sau, ngồi gần cửa sổ, một mình một hàng ghế.
Trạm cuối của xe buýt chính là hai trạm dừng ở trường đại học, xe chạy đến đó thì không còn quá hai hành khách.
Thông báo từ máy phát ra, Kỷ Sầm An xuống trạm này, sau đó, cô đi một mạch đến con đường hẻo lánh, lẻn vào một khu dân cư, tìm một nơi tối không dễ bị phát hiện mà chờ.
Đây là nơi trước đây cô thường lui tới, công tác quản lý an ninh nơi này khá lỏng lẻo, nhưng cũng đủ kín đáo để tránh nhiều tai mắt.
——Khi còn đi học, cô thường đến đây gặp Nam Ca tại một trong những tòa nhà, cả hai đã trải qua vô số đêm bên nhau.
Ngẫm lại đã năm năm, tính toán xong, hình như lúc đó mới gặp Nam Ca mới có bốn, năm tháng?
Kỷ Sầm An không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rõ nơi này đã mang quá nhiều quá khứ hoang đường, một đống điều cấm kỵ và bí mật mờ ám, còn có những vướng mắc không đáng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...