Một tiếng sau.
Nam Ca vẫn đến đó, đích thân đến cửa.
Đến toà nhà nhỏ bên hồ, Thiệu Dư Bạch đã đợi sẵn ở cửa, Kỷ Sầm An không có ở dưới tầng, không đi ra.
Khác với hai lần gặp mặt trước, hôm nay Thiệu Dư Bạch không còn ăn mặc chỉnh tề nữa, thay đổi rất nhiều.
Người này còn lười sửa soạn cho bản thân, xuất hiện với gương mặt mộc, mái tóc buông xoã, thân trên mặc áo phông rộng thùng thình, bên trong là đôi chân trần trắng nõn, giữa ngón tay còn kẹp điếu thuốc lá của phụ nữ.
Vị bạc hà, không gây khó chịu.
Khi Nam Ca xuống xe, điếu thuốc đã cháy gần hết, Thiệu Dư Bạch uể oải dựa vào tường, ngón tay khảy khảy tàn thuốc.
Chiếc áo phông là áo của Kỷ Sầm An, Nam Ca nhận ra nó, chiếc áo cô gặp lần đầu gần thư viện.
Bước chân chậm lại, liếc mắt đánh gía, Nam Ca nhìn thẳng vào Thiệu Dư Bạch, chiếc túi trong tay dường như nặng đến hàng nghìn kg.
Giữa bữa trưa, Thiệu Dư Bạch nhận điện thoại thay cũng đủ ý tứ, chưa kể việc xuất hiện trong bộ đồ như thế này.
Rất có thể... hai người đã qua đêm ở đây, hôm qua Thiệu Dư Bạch cũng ở trong toà nhà nhỏ.
Nam Ca là một người thông minh, có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Cũng biết việc này là cố ý để cho cô xem, nhưng không biết ý của ai.
Cô bước tới cửa, dừng lại trước bậc thềm.
Không thêm một bước nào nữa, thế thôi.
Dập tắt điếu thuốc, Thiệu Dư Bạch thần sắc bình tĩnh, giống như chuyện bản thân cô ta xuất hiện ở đây là chuyện hiển nhiên, chủ động chào hỏi trước: "Cô Nam."
Sắc mặt Nam Ca không thay đổi, không hề lộ ra chút cảm xúc nào: "Thiệu tổng."
Thiệu Dư Bạch bước sang một bên, đẩy cửa hoàn toàn mở ra, lùi lại nửa bước vào trong, thẳng thắn mở miệng hỏi: "Vào ngồi chứ?"
Nam Ca không nhúc nhích, cũng không định đi vào, trầm giọng nói: "Không, lát nữa tôi có việc."
Như không có phát hiện ra dị thường của cô, Thiệu Dư Bạch nói: "Vẫn còn sớm, không vội, sắp đến trưa rồi."
Nam Ca nói: "Tôi có hẹn với khách hàng đi ăn trưa, phải có mặt ở đó trước 12h30."
Thiệu Dư Bạch không tận lực khuyên cô nữa, tỏ đã hiểu, nói: "Cũng phải, công việc quan trọng, vậy không giữ cô nữa, nếu không sẽ làm cô chậm trễ."
Sau khi đặt túi xuống, Nam Ca cũng không quay người trở lại xe ngay, chưa có cau mặt tỏ thái độ, ít ra vẫn nể mặt Thiệu tổng.
Dù sao thì cũng là bạn của khách hàng, sau này đâu phải không gặp nhau, khả năng gặp lại rất cao.
Thiệu Dư Bạch là người quen có quan hệ thân thiết với chị Vạn, hai bên thường xuyên liên lạc với nhau.
Thiệu Dư Bạch biết các cô đến Hoài Giang, chuyện gì cũng biết hết. Vốn dĩ Thiệu Dư Bạch cũng muốn đi đến Hoài Giang, nhưng trong công ty lâm thời có việc khiến lịch trình của cô ta bị hoãn lại, không xử lý kịp nên không đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
Genel KurguTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...